Cúp điện thoại xong cô chạy xuống dài rồi lại quay trở lại lấy hộp đàn,
Ngô Đạc kéo tay của cô chạy, "Để tôi cầm giúp em."
Cuối cùng cũng tới trước dãy lầu trọ của nữ sinh, anh nhìn đồng hồ,
"Còn 1 phút nữa, đừng gấp."
Cô dựa lên tường thở gấp, "Sao anh còn chưa đi mau, coi chừng bị
nhốt ở bên ngoài."
"Không sao, tôi rất thân với người trực dưới lầu, hắn sẽ tha cho anh
một mạng."
"Ngay cả người trực cổng cũng chẳng tha, nhân duyên của anh cũng
quá tốt rồi."
"Ai bảo trời sinh anh người gặp người thích chứ." Anh chợt thôi
không chọc ghẹo nữa mà ánh mắt trở nên trịnh trọng: "Hành Vân, anh sẽ
vĩnh viễn nhớ kỹ đêm trung thu này."
Đêm trung thu không có cha mẹ ở bên cạnh nhưng vẫn thấy đoàn viên.
"Tôi cũng vậy."
Bầu trời không một áng mây, ánh trăng sáng lộng khiến con người ta
say mê. Anh cúi đầu, ngửi mùi thơm Clairol trên mái tóc cô, cánh môi lơ
đãng lướt qua trán cùng má cô, trái tim vất vả lắm mới bình tĩnh lại của
Tống Hành Vân bỗng rung động dữ dội.
Bà dì rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa mà mở cửa sổ lớn tiếng réo
lên, "Cô bé này, cô có muốn vào nữa không. Liếc mắt đưa tình quan trọng
thật nhưng nghỉ ngơi đúng lúc cũng quan trọng không kém!"
Trời ạ, mất mặt quá đi.