"Đời người vốn không công bằng, Như Anh ơi hãy cam chịu số phận
đi!" Ôn Noãn miễn cưỡng xoay mình ngồi dậy, lấy trong ngăn kéo ra một
bịch bánh ngọt vị tảo, cuộc sống thật hạnh phúc quá.
Ngủ nướng chỉ có một khuyết điểm tệ hại là: không ăn bữa sáng đúng
giờ. Nghe nói bữa sáng của các quý tộc ở Châu Âu đều có maid bưng tới
tận giường, đó mới là cuộc sông hạnh phúc chân chính.
Cái bà không có lòng thương người, "Tớ muốn khóc!"
"Tớ đề nghị cậu tới phương Tây rồi hẵng khóc, tài nguyên nước ở chỗ
đó tương đối nghiêm ngặc, nói không chừng cậu có thể giúp đỡ bọn họ một
tay." Hứa Gia nghiêm mặt dặn.
Hành Vân nở nụ cười yếu ớt, "Mấy cậu đừng chọc nó nữa. Như Anh,
hãy nghĩ tới vương tử William cùng Hugh John Mungo Grant, những hi
sinh nho nhỏ này chẳng đáng là gì."
"Vẫn là cậu tốt nhất." Cô đưa tay hôn gió, "Nếu như tớ là đàn ông sẽ
theo đuổi cậu ngay."
"Nè nè nè, A Kiệt nhắn lại việc muốn anh ấy mời ăn cơm thì nô núp
lùm, nhưng mấy cô gái đi cùng một mình nam sinh như vậy khiến anh ấy
có cảm giác thụ sủng nhược kinh."
Ôn Noãn vỗ vỗ vụn bánh ngọt trên tay, mang dép lê đi toilet đánh
răng,
"Cậu lại không chịu gấp chăn nữa hả?"
"Dù sao đến tối cũng phải trải lại." Cần gì vẽ vời cho thêm chuyện.
Với cô mà nói thì việc gấp chăn là một công trình còn gian khổ hơn cả
đi lên mặt trăng, lần nào lần nấy cũng đều xếp thành hình đa diện không có