"Có cơ hội thì hi vọng anh có thể khuyên bảo anh ta một chút, Ôn
Noãn thật sự là một cô gái rất đáng yêu, hi vọng anh ta có thể quý trọng."
"Yên tâm, đã là bạn tốt của em thì tôi đương nhiên nghĩa bất dung từ.
Bạn bè với nhau thì phải giúp nhau mà không tiếc tính mạng nhưng vì mỹ
nữ thì đâm bạn mấy nhát cũng ố kề nô rớp lùm. Thế nhưng tại sao chúng ta
lại nói chuyện của người ta rồi... em chơi đàn violin rất hay."
"Học từ nhỏ, muốn dở cũng hết cách." Vì ra sức nuôi dạy một cô con
gái có khí chất quyền quý nên ba mẹ cô đã buộc cô phải biết chơi ít nhất
một loại nhạc cụ, "Tuổi thơ của tôi cứ vậy bị hủy trên dây đàn rồi."
"May quá, khi còn bé tôi từng mơ mình có một cây đàn violin."
"Thật muốn đổi vai với anh quá."
"Không, tôi tin em thích chơi đàn, chỉ có kỹ xảo mà không có tình
cảm thì không đánh đọng lòng người được."
Cô hơi kinh ngạc nhìn gương mặt của anh, suy nghĩ từ từ bay bổng,
"Sau khi thi đậu trường cấp 3 chuyên vì do việc học căng thẳng nên không
mời thầy về dạy đàn nữa. Tôi vì vậy mà rất vui, cũng không thèm đụng vào
nó nữa. Nhưng có một lần khi ba tôi vệ sinh nó đã không cẩn thận đổ vài
giọt nước, tôi đã gấp tới độ phát khóc, sợ nước sẽ ảnh hưởng tới âm sắc.
Khi đó tôi mới biết, cây đàn đó đã trở thành một bộ phận không thể thiếu
trong cuộc đời tôi."
Anh đưa hai tay cầm xà đơn, "Gãy một bản cho tôi nghe đi. Cổ nhân
có nói "Ném tặng ta cành mộc qua, ta lấy quỳnh dao đáp lại", tôi ném tặng
em bánh trung thu, em có nên gãy đàn violin đáp lại hay không?"
(* Bài Mộc qua:
Đầu ngã dĩ mộc qua