"Ừ, anh quen thân với Trương Dực Chẩn hả?"
"Tất nhiên, cậu ta là người anh em 'trên giường' của tôi."
Cô hắng giọng, "Vậy anh ấy anh có biết anh ấy thích dạng con gái như
thế nào không?"
Ài, sao gần đây cô lại nhiều chuyện như vậy, lại còn hỏi ra câu chẳng
ý tứ như thế nữa.
"Vì sao em lại nhắc người khác với tôi chứ? Chẳng lẽ tôi không hấp
dẫn sao?" Anh khoa trương làm ra điệu bộ đau khổ vì trái tim đã tan nát,
"Không phải em thích nó chứ?"
"Nói bậy bạ gì vậy, tôi hỏi dùm người ta!"
"May quá, tôi không muốn có thêm một kẻ địch mạnh mẽ như vậy."
Cô vờ như không nghe thấy, "Vậy có biết hay không?"
"Điều này thì rất khó nói, Dực Chẩn chưa bao giờ nói chuyện gì về
con gái cả. Có phải là cô bé Ôn Noãn thích cậu ta đúng không, tôi thấy cô
bé đó đừng nên ôm quá nhiều hi vọng. Có rất nhiều cô gái thích Dực Chẩn
thế nhưng không ai thành công cả. Con người của cậu ta thoạt nhìn thì nhã
nhặn khiêm tốn dễ hòa đồng nhưng thực chất cậu ta chỉ dừng lại ở tình hữu
nghị với mọi người, ở chung lâu rồi sẽ thấy rõ ranh giới của cậu ta, không
ai có thể bước qua được ranh giới đó. Dù cố thì cậu ấy cũng không phản
ứng đến..."
Cậu ta dấu tình cảm của một ở một nơi sâu không ai thấy, người có thể
làm đảo loạt trật tự của cậu ấy vẫn chưa xuất hiện, hay nói, vĩnh viễn không
xuất hiện.