Cô lắc đầu," Các cậu về trước đi, mình muốn ở lại nghỉ ngơi thêm một
lát."
Thực ra chơi đàn violin chẳng khiến cô mệt, cô muốn ở lại chỗ này có
lẽ là vì muốn nói với ai kia mấy câu, muốn được ai kia khẳng định.
Ai kia?
Đến khi tất cả buổi diễn chấm dứt, cô vẫn không nghĩ thông nên dứt
khoát xách hộp đàn trở lại dãy lầu trọ.
Ngày hội đoàn viên nhưng không có người thân ở bên cạnh thì ít nhiều
gì cũng có chút cô đơn. Cô ngồi vào chỗ ngồi của mình trong sân thể dục
dạng bậc thang, ngửa mặt nhìn vầng trăng sáng sáng tỏ giữa bầu trời đêm.
Mãi tới khi nghe thấy phía sau có tiếng gọi tên cô của Ngô Đạc.
"Anh xong rồi?"
"Tôi đi tìm em khắp nơi đó, sao không chịu lấy quà kỷ niệm cùng
bánh trung thu."
Hành Vân chỉ lấy hộp pháo, "Bánh trung thu thì khỏi đi." Cô trước giờ
luôn xin kiếu mấy món điểm tâm béo ngậy như thế.
"Một năm mới có một ngày trung thu, không thích ăn thì cũng phải ăn
cho hợp với hoàn cảnh." Anh tháo gói quà thắt dây nơ, lấy ra một cái hộp
thật to: "Đây là bánh kem trung thu, để đến mai sẽ tan. Nên ăn hôm nay cho
kịp."
"Hộp lớn như vậy sao hai người ăn hết chứ?"
Anh cười thần bí mở nắp hộp ra, bên trong cái hộp lớn ấy chỉ có hai
chiếc bánh trung thu màu trắng, khoảng không gian lớn còn lại đều là
nguyên liệu giữ lạnh.