Khi em nhớ tới nụ cười của anh,
Sẽ vô ý đọc lại lá thư tình năm đó,
Thời gian qua đi khiến tuổi xuân già cõi,
Không thể quay trở lại khoảng ngày đẹp đẽ bên nhau.
Trên tờ giấy đã ố vàng này,
Là ký hiệu khắc ghi thời trẻ tuổi,
Đừng trách tại sao khi đọc lại mà tim vẫn còn đập.
Anh có biết đó là khoảng trời đẹp đẽ biết bao.
...
Đó là một ca khúc mê mang đau đớn lòng nhưng lúc cô hát thì lại
ngây ngô không lo không nghĩ, nhất định cho tới tận bây giờ cô vẫn chưa
thực sự sầu khổ bao giờ.
Cô thực sự hiểu được ý nghĩa của yêu đương sao?
"Vì sao em lại thích tôi?" Nhìn thấy Ôn Noãn quay lại nhìn mình, anh
mới phát hiện mình đã hỏi ra miệng vấn đề dấu trong lòng mà chẳng hề suy
nghĩ đắn đo. Anh không hiểu vì sao có người vừa gặp gỡ đã yêu nhau, cũng
không mấy quen với việc dễ dàng thích một ai đó. Bởi vì đó nhất định là
hiện tượng giả của bộ não trong lúc mê say, mà đã giả thì cuối cùng cũng
chỉ là hư ảo.
"Thích thì thích, đâu có định nghĩa gì. Em tin vào cảm giác của mình."
Cô cắn môi, mặt mày đỏ lửng có chút ngượng ngùng.