"Đã đi học thì cần phải học cho giỏi, không thể lãng phí thời gian."
Đâu phải chỉ cần đậu các kỳ thi thì mọi chuyện thuận lợi?
"Em không có lãng phí thời gian. Có thể học đậu dạng thức logic hay
không cũng không quan trọng, em tới đây học là vì để em thấy vui vẻ, như
thế thì không phải là lãng phí thời gian."
Cô phản đối rồi tung tăng bước xuống bậc thang, còn ca hát nữa.
Anh kinh ngạc nhìn về phía trước, anh biết mình thông minh lâu lắm
rồi, cộng thêm sự chăm chỉ của bản thân thì mọi chuyện anh đều có thể làm
tốt nhất. Từ nhỏ tới lớn, đoạn đường từ tiểu học thực hành - trường điểm
trung học đến đại học tiếng tăm, thành tích mỗi năm của anh đều đứng
nhất. Môn Teakwondo (Tiệt Quyền Đạo) được đai đen ba vạch, anh từng
leo qua ngọn núi 5400 mét (cao hơn Fran xi phăng), ảnh chụp của anh từng
được đăng trên tạp chí chuyên nghiệp.
Thế nhưng mình có thực sự vui vẻ không? Vui vẻ, một điều đơn giản
tưởng chừng như bình thường chẳng có gì lạ lại bị rất nhiều người bỏ sót.
Còn cô thì chẳng hề xuất sắc mấy nhưng tại sao lại có thể vui vẻ đến
như thế.
"Em rất thích hát hả?"
"Phải." Cô ra sức gật đầu, sau đó lè lưỡi, "Chỉ tiếc em hát rất tệ, đã tra
tấn lỗ tai của anh rồi."
Nhìn hai con mắt sáng sủa, anh chỉ có thể lúng túng nói: "Đâu có, tôi
thấy rất êm tai."
"Thật không, thật không? Vậy em sẽ thường xuyên hát cho anh nghe."
Thế giới khi có anh thật đẹp biết mấy,