Khi Ôn Noãn mở mắt thì phòng học hình bậc thang rộng rãi chỉ còn lại
hai người bọn họ, à còn có một nhân viên vệ sinh đang quét tước. Cô ngồi
thẳng lưng, chớp chớp cặp mi dài chưa tỉnh ngủ: "Người đâu hết rồi? Sao đi
sạch hết rồi?"
"Hiện tại là 9 giờ 30, tan học lâu rồi." Anh kẹp sách đi ra ngoài: "Tôi
thấy tốt nhất em nên đổi môn tự chọn lại như cũ đi."
Vốn cô theo học lớp lịch sử mĩ thuật phương Tây, đó là lớp có tỉ lệ đậu
cao nhất nổi tiếng toàn trường. Còn dạng thức logic cũng nổi tiếng toàn
trường với tỉ lệ đậu thấp nhất. Cho nên cô mới đổi lớp dễ dàng như vậy, cả
đám người ai nấy đều nhìn chằm chằm vào cái ghế trống đó.
Ôn Noãn bỗng cười rộ: "Bộ em chưa kể chuyện hôm đó ở lớp lịch sử
mĩ thuật phương Tây hả? Tiếng chuông vừa reo thì chỉ thấy ông thầy ngẩng
cao đầu đi lên bục giảng, mặt mày dữ tợn mà quát: đầu tiên xin báo cho
mấy người biết để mấy người chuẩn bị sẵn tâm lý, số sinh viên đủ điểm ở
khóa thầy trước giờ rất ít. Tất cả bạn học ngồi bên dưới bàn tán với nhau
cho rằng anh chị khóa trên lừa gạt muốn đẩy bọn em vào hố lửa chứ chẳng
hề đậu dễ như đồn chút nào. Sau đó lại thấy thầy uống một hớp nước hắng
giọng nói tiếp: thầy biết các em bề bộn nhiều việc nên không có thời gian
học hành. Vì vậy mới chọn môn học nhẹ nhàng để chỉ cần chăm chỉ một tí
thì dễ dàng đạt loại ưu. Nhưng tóm lại mấy anh chị coi trọng lớp của thầy
ngày trước gần như không ai đủ điểm." Cô nhớ ngày đó cả lớp đều ngập
trong trận cười như lũ, tới bây giờ nghĩ lại cũng muốn cười.
Trương Dực Chẩn cũng hơi nhoẻn miệng: "Thầy Phương có yêu cầu
rất nghiêm đối với học sinh, em cứ như vậy thì rất khó đậu kỳ thi kiểm tra."
"Không sao đâu, vận may trong khi thi của em dạo này rất tốt. Chỉ cần
không phải thi tiếng Anh thì nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Hơn nữa
hôm nay do em mệt trong người nên mới ngủ gật, lần sau sẽ không như thế
nữa."