giảng vừa giơ cao tay phải vung vẫy trong không khí nhìn rất giống người
chỉ duy dàn nhạc.
Cây bút máy trong tay Ôn Noãn xoay tròn còn nhanh hơn cây quạt
điện trên đầu, cô sắp không phân biệt rõ đâu là tốt đâu là xấu nữa rồi, nhàm
chán chọt chọt Trương Dực Chẩn đang ngồi học ở bên cạnh: "Sao anh lại
chọn môn học tự chọn khô khan như vậy chứ?"
Người thầy lớn tuổi tóc bạc trắng ở trên bục giảng tiếp tục giải thích
cho sinh viên theo học tiết của ông: khái niệm mặt trong là khái niệm chỉ ra
phản ánh thuộc tính của đối tượng. Khái niệm mặt ngoài là khái niệm chỉ ra
phản ánh bản chất của đối tượng. Dạng thức logic có mặt ngoài càng lớn thì
mặt trong sẽ càng nhỏ. Ví dụ mặt ngoài sách thì lớn hơn còn mặt trong sách
thì nhỏ hơn. Khái niệm hạn chế là khái niệm chỉ mục đích thông qua việc
gia tăng mặt ngoài để thu hẹp mặt trong. Khái niệm khái quát là khái niệm
chỉ mục đích thông qua việc gia tăng mặt trong để thu hẹp mặt ngoài.
"Vậy sao em còn chọn?"
Bởi vì anh đó, cô cười thần bí mà không trả lời. Ghé mặt lên trên mặt
bàn gỗ bóng loáng nghe giáo sư trích dẫn điển cố để phân tích. Tông giọng
đều đều, tốc độ chậm rãi, thỉnh thoảng còn chèn vào vài câu tiếng Pháp êm
tai tới nỗi nghe xong chẳng hiểu câu nào.
Anh quay sang nhìn cô thì phát hiện cô đã ngủ. Thật là một cô nàng
ngốc nghếch, rõ ràng không có hứng thú lại cứ đòi chọn môn dạng thức
logic làm tiết học tự chọn. Kết quả nghe chưa tới mấy câu đã mơ mơ màng
màng mơ về Tô Châu rồi (Quê của Noãn Noãn). Có lẽ đã tập thành thói
quen nên anh chỉ cảm thấy hơi bất đắc dĩ chứ không bài xích.
Cô gối đầu lên cánh tay, tóc dài mềm mại rũ xuống che chắn đôi má
trắng noãn xinh xắn, ngay cả trong mơ mà đôi lúc cũng nở nụ cười.
Trong lòng anh gợn lên một cơn sóng dịu dàng xa lạ.