"Rất đặc biệt." Anh châm chước một hồi lâu mới rặn ra một câu mang
tính đánh giá như thế.
"Khó nghe lắm phải không."
Mặt trời tháng chín vẫn mang nhiệt độ của mùa hè tỏa khắp trong buổi
hoàng hôn, cô bỗng cảm thấy hơi cay lòng, "Anh tốn sức như thế để tìm tôi
là vì chuyện gì?"
"Em đoán xem?"
"Sao tôi biết chứ, dù sao cũng không phải theo đuổi tôi rồi."
Tại sao không? Anh tiêu sái nghiêng mặt: "Rồi, vậy thì không nói. Mà
em biết chơi violin hả?"
"Ừ."
"Cuối tuần này có buổi liên hoan hội Trung Thu, hi vọng em có thể trổ
tài chơi đàn."
"Là vì chuyện đó sao?" Hoàng hôn dần buông, cô vừa thoải mái lại
vừa có chút rầu rĩ không vui.
"Vậy em hi vọng vì chuyện gì?"
Hô hấp của cô dồn dập, "Tôi chơi đàn chỉ để tiêu khiển."
"Một người vui chi bằng mọi người cùng vui."
"Ở trường này không phải chỉ có một mình tôi biết chơi violin."
"Bọn họ đều từng biểu diễn mà tôi cũng không muốn cứ nhìn tới lui
mãi một gương mặt."