*tầng sa: màn rèm hay màn nhung mỏng, ai vừa xem xong phim Gu
Family Book thì chắc biết tấm màn che mẹ của Kang Chi lúc ở nhà trọ
Bách Niên, cái đó đó.
"Lời của cậu mâu thuẫn quá." Cô đương nhiên hiểu Như Anh muốn an
ủi mình, nhưng tầng sa đó lại như Kim Chung Tráo với Thiết Bố Sam*, thế
thì làm sao mới đâm thủng được đây?
*Đây là hai môn ngoại công nổi tiếng trong các truyện võ hiệp truyền
thống, luyện tới cảnh giới thượng thừa thì gần như minh đồng da sắt.
"Nhưng tớ cũng không suy nghĩ nhiều đâu, chỉ cần có thể nói thêm với
ảnh mấy câu, nhìn thấy ảnh cười thì tớ vui rồi. Ảnh chỉ nói không thích tớ
thôi, tớ sẽ khiến ảnh sau này sẽ thích tớ. Chẳng phải ở lớp Triết cũng có
dạy: phải dùng cái nhìn xa rộng để xem xét những chuyện đã qua, con
đường là quanh co, tiền đồ mới là quang minh."
Cô hùng hổ xiết chặt đấm tay nhỏ.
"Tớ nhớ tới một câu nói." Như Anh cùng Hứa Gia nhìn nhau, sau đó
cùng nhau cười: "Thượng Đế muốn cô chết, trước sẽ khiến cô phát điên.
Noãn Noãn, cậu hết cứu rồi."
"Đừng có đả kích tớ." Thấy Hành Vân bước ra khỏi toilet, "Vừa rồi tớ
có thấy Ngô Đạc ở dưới lầu."
Giống như muốn nghiệm chứng lời của Ôn Noãn rất đáng tin cậy, ở
dưới lầu lập tức vang lên tiếng la vô cùng phấn khích của chủ tịch Ngô:
"Tống Hành Vân."
"Ổng tới làm gì nữa vậy?" Mới yên tỉnh được mấy ngày. "Nếu ổng cứ
làm vậy tiếp thì mọi người ở cả khu nhà trọ này đều biết tớ."
E rằng bây giờ mọi người ở khu nhà trọ đã biết tới cô rồi đó.