Nhưng khi nhìn Ôn Noãn cầm một cây kem vị dâu ngọt về phòng thì
niềm tin giảm béo của cô lập tức dao động.
"Cho tớ ăn một miếng có được không?" Nét mặt ủy khuất như cún
con, để người không rõ chuyện nhìn vào nhất định sẽ nghĩ rằng đó là một
đứa bé nhịn ăn nhịn mặc.
"Cậu có thể xuống dưới lầu mà mua."
"Tớ chỉ ăn một chút xíu thôi, sẽ không ăn quá nhiều đâu."
"Được rồi được rồi, vốn không định cho cậu ăn đâu đấy nhé." Cô cầm
que kem tới trước mặt Hứa Gia,
"Cảm giác ăn bữa tối với người tình trong mộng sao hả?" Chu Như
Anh nghiêng người chặn Ôn Noãn lại để dò thám tin tức.
Cô đẩy cánh tay thừa thải ấy ra, nằm lên trên giường ngửa mặt, "Ảnh
nói không thích tớ."
"Hic?" Hồi nãy nhìn từ xa thấy cô mua một đống đồ về nên còn tưởng
tối nay rất vui chứ.
"Là do tâm trạng không được tốt nên mới đi mua sắm." Cô lười biếng
ghé đầu vào giường bày ra thành quả shopping: "Thấy cái này như thế
nào?"
Gia Gia trợn mắt: "Ôn đại tiểu thư thân yêu ơi, sao cô lại chẳng có
dáng vẻ thất tình một chút nào hết vậy?"
"Tớ không thất tình." Bởi vì chưa bắt đầu yêu đương thì cô đã bị cự
tuyệt rồi, "Nè, các cậu có đề nghị nào mang tính xây dựng không?"
Đọc nhiều tiểu thuyết tình cảm cùng xem nhiều phim thần tượng đều
vô dụng, cô vĩnh viễn không học được ba mươi sáu kế trong tình yêu.