Mãi đến khi ngồi trên tuyến xe buýt 211 quay về trường học, cô còn
oán trách: "Sao anh có thể nói hàng của người ta không tốt thẳng mặt như
vậy, nếu em không kéo anh chạy trốn nhanh thì chưa biết chừng anh đã bị
ông chủ sạp giết người diệt khẩu rồi."
"Trị an chỗ này không kém tới mức đó."
"Em đang nói đùa mà, anh quá không hài hước rồi."
Ôn Noãn nhăn cái mũi nhỏ đáng yêu lại, duỗi thẳng hai chân; giày
sandal màu xanh bạc hà phối với lắc chân, thêm mắt cá nhân sáng khỏe,
quả thật nhìn rất đẹp.
Nhìn thấy một người phụ nữ có thai lên xe mà trên xe thì đã hết chỗ
ngồi.
"Dì ngồi ở chỗ cháu đi." Cô đỡ người đó đang hành động bất tiện tới
ngồi xuống.
Trương Dực Chẩn cũng đứng lên, muốn nhường chỗ của mình cho cô.
"Khỏi... còn cách trường học mấy trạm hà." Cô mỉm cười đè hai vai
của anh ngồi xuống, ánh mắt cong như trăng khuyết: "Cầm túi xách giúp
em là được."
"Cảnh đêm ở đây thật đẹp."
Anh nhìn theo, nhìn biển người cùng dòng xe lấp lánh ánh đèn như
thủy triều mà mọi ngày vẫn thấy, thành phố về đêm, cũng không có chỗ gì
đặc biệt.
Nhưng cô nói rất chắc nịch: "Rất đẹp."
Vì thế anh không nói gì nữa mà cùng cô bắt đầu thưởng thức cảnh
đêm.