Rất đông người, đồ đạc rất lung tung, không khí không sạch sẽ, đây là
ba điểm đặc sắc nhất ở chợ đêm. Từ CD lậu tới quần áo và trang sức nhập
lậu, thứ gì cũng có, loạn xạ cả lên như một nồi cháo bát bửu. Anh cam chịu
đi theo sau lưng Ôn Noãn đang như con cá bơi qua bơi lại, nhìn cô đôi lúc
cao hứng hô to gọi nhỏ.
Anh không biết anh đã không vui vẻ được như cô bao lâu rồi, nhưng
cô thì mọi thứ dưới mặt đường đều là chuyện mới mẻ.
Ven đường bày thành một hàng toàn sạp bán trang sức, mà dường như
cô rất nghiên cứu trang sức nên đường nét hoa văn có ý nghĩa gì cô đều nói
rành rẽ, giúp đỡ một nam sinh trung học chọn được một món trăng sức
bằng xương thích hợp còn bản thân thì không mua gì cả.
Cô cầm một chiếc lắc chân Thái Lan, quay lại hỏi: "Anh biết vòng
chân đại biểu cho gì không? Ý là hẹn gặp nhau ở kiếp sau."
Dực Chẩn từ chối cho ý kiến mà chỉ cười, bà bà mở sạp không ngừng
khen ánh mắt của cô tốt. Cô đeo lắc vào cổ chân, đầy mong đợi ngước đầu
lên hỏi: "Xem có được không?"
Khiến anh còn có thể nói nó khó coi được sao?
Rẽ sang đoạn đường khác là dãy bán chén sứ, cô dừng lại.
Trên sạp là những cái chén vẽ hình Marc đáng yêu, Trương Dực Chẩn
nhắc nhở: "Ôn Noãn, hàm lượng chì ở các sạp đồ sứ ven đường đều vượt
mức chỉ tiêu, không thể dùng."
Nhìn bộ mặt xám ngắt của ông chủ sạp, cô tranh thủ lấy tay che miệng
anh lại: "Không dùng để uống thì để trang chí cũng được mà." Vứt tiền,
tranh thủ kéo anh chạy chối chết.