Nhìn thấy anh ta giơ cao đĩa CD bản kỷ niệm 24 bản caprice số lượng
có hạn của Niccolò Paganini, Hành Vân thực sự bị dọa sợ.
"Anh cũng biết Paganini?"
"Đương nhiên, đừng có mà xem thường người ta nha. Niccolò
Paganini vừa là nhà chơi violin người Ý, vừa là nhạc sĩ, là một trong những
nghệ sĩ violin vĩ đại nhất trong lịch sử âm nhạc. Ông theo học hai người
thầy là Servetto và Rolla, lần đầu tiên lên sân khấu là vào năm 13 tuổi. Trừ
đàn violin ra, ông còn có sở trưởng về guitar và violon xen, Paganini có
được thành công rất chói mắt nhờ những tác phẩm tự sáng tác. Ông có vóc
người cao gầy, khi chơi đàn có cảm xúc rất mãnh liệt, như say như ngốc,
như ma quỷ nhập thân, kỹ xảo điêu luyện có thể thấy được qua 24 bản
caprice độc tấu mà tại thời điểm viết ra rất khó để chơi, trong đó có một vài
kỹ xảo mới được hình thành từ việc chơi ghép piano với Listeria và
Schumann. Về những tác phẩm khác thì có ít nhất 5 bộ violin với guitar,
piano hợp tấu được chơi trong thính phòng. Do sinh hoạt phóng túng không
điều độ nên sức khỏe xấu đi, ngày 27 tháng 5 năm 840 đã khuất tại Venice,
cũng có lời đồn nói rằng ông chưa chết mà đã bị chôn sống do nhầm lẫn."
Ngô Đạc khoa trương lớn tiếng thuyết minh, cánh tay còn không ngừng
vung vẫy.
Tống Hành Vân bày ra dáng vẻ có mắt như mù để phối hợp với dáng
vẻ tự đắc của anh nên khiến Ngô Đạc cảm thấy có lỗi.
Anh cúi đầu, thành thật bổ sung: "Thực ra tôi lên google tìm mới biết
cái thằng cha này." Internet quả thật là thứ tốt.
Cô dùng tay che miệng, cười không chịu nỗi.
Ngô Đạc đỏ mặt vì thẹn, "Có gì buồn cười chứ."
Cô nhìn CD đã bị xé bìa bao kiếng, "Anh nghe qua rồi hả? Thấy sao?"