Nam sinh đẹp trai xuất sắc trên thế gian này còn nhiều nhưng chỉ có
anh là khiến trái tim cô rung động, không có nguyên nhân nào cả, chỉ do
trái tim rung động mà thôi.
Anh dừng chân lại, quyết định nên nói rõ: "Tôi không có dự định yêu
đương khi học đại học. Bởi vì sau khi tôi tốt nghiệp chuyên ngành xong thì
rất có thể sẽ ra nước ngoài để nghiên cứu sâu hơn, tôi không muốn chậm trễ
tuổi xuân của em hay bất cứ một cô gái nào khác." Khi lên kế hoạch đời
người thì anh chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương. Ít nhất cũng phải tới
lúc sau khi có công việc ổn định thì anh mới bắt đầu lên kế hoạch yêu
đương.
"Là vì sau này rất có thể sẽ phải ra nước ngoài học tập nên không tính
chuyện yêu đương?" Cô mở to hai mắt: "Thực ra em cũng có thể xin thi
phúc khảo để xét tuyển ra nước ngoài, hay anh sau khi tốt nghiệp đào tạo
chuyên sâu trong nước. Tóm lại vấn đề này có thể giải quyết, cần gì phải
suy nghĩ một chuyện đơn giản ra phức tạp như thế?"
Cô chu môi dưới: "Nếu như người anh thích là một cô gái khác thì
cũng đừng vì lý do này mà từ bỏ.
Nói xong cô lại cười rộ, đưa một tay cầm lấy lan can cầu thang rồi nhẹ
nhàng bước xuống lầu, tiếp tục ca hát. Chiếc ba lô màu trắng có hình con
tàu màu xanh biển do cô vẽ cứ hất lên hất xuống ở mỗi bước cô xuống lầu.
Hội liên hoan Trung Thu thành công hơn bao giờ hết, có rất nhiều sinh
viên nhà ở thành phố đã ở lại cổ vũ mà không trở về.
Hẳn là do anh bạn Ngô Đạc rồi. Tống Hành Vân quay trở lại hậu
trường tháo trang sức, tuy không muốn thừa nhận nhưng tối nay anh là
người nổi bật nhất, tất cả buổi diễn đều chẳng bằng vị MC tỏa sáng bốn bề
này.
"Hành Vân, bọn mình phải về phòng trọ, cậu muốn về cùng không?"