"Em có thể leo núi với mấy anh hả?"
"Em không thể leo núi với bọn này." Diệp Phỉ Dương xinh đẹp như
hoa đào trong băng tuyết bước tới, lườm cô, "Em chỉ có thể đi lên với bọn
này. Chị đã uốn nắn em bao nhiêu lần rồi hả?"
Mỗi lần gặp xã trưởng xinh đẹp này, Ôn Noãn đều có cảm giác kinh
diễm tới mức không thở nỗi. Thực ra cô để tóc ngắn như nam sinh, cũng
không thoa sơn môi, mặc thì mặc đồng phục thể dục bình thường, hiển
nhiên không thường ăn mặc quần áo nghiêm chỉnh, nhưng nhìn vào cũng
rất xinh đẹp, quả nhiên là trời sinh lệ chất.
Không phải chỉ khác nhau một chữ thôi sau, cô ấy nhất định thường
xuyên nghiên cứu [tỉa tót câu chữ], Ôn Noãn le lưỡi, "Đi, đi - em nói sai
rồi."
Cô nở nụ cười hài lòng, đưa tay hào phóng mời: "Muốn đi thì đi đi."
"Thật hả? Em có cần chuẩn bị gì không?"
"Em chỉ cần xỏ giày thích hợp là được, mấy thứ khác bọn này có hết."
Nam sinh cường tráng vỗ vỗ vai cô, suýt nữa đã vỗ ngã Ôn Noãn.
Trương Dực Chẩn lườm bọn họ, "Tôi còn có việc, mấy cậu bàn bạc
thời gian tập họp xong rồi thì nói cho tôi biết."
Theo anh ra khỏi phòng, Ôn Noãn hơi thất vọng: "Anh có chuyện bận
hả?"
Hiếm lắm cô mới chủ động tới tìm anh mà anh lại không có thời gian
rãnh.
"Không phải em có chuyện muốn tìm tôi sao?" Anh nhắc nhở bằng
giọng chế giễu.