"Vậy để em bảo vệ anh được không? Quý ngài đai đen ba vạch."
"Là mẹ của tôi nói cho em biết hả?" Anh tin chắc là do bà mẹ chỉ sợ
thiên hạ này không loạn đã mách lẻo rất nhiều chuyện hồi xưa của anh cho
Ôn Noãn biết.
"Tất nhiên, chẳng lẽ là anh nói cho em biết hả?" Cô sụt sịt mũi, "Mà
bộ anh nói nhiều mấy câu sẽ chết hả."
Anh đưa qua một chai nước khoáng, "Tôi khuyên em nên bớt cãi nữa
đi, yết hầu sắp khàn rồi kìa."
Cô hắng giọng, "Phải rồi, tháng mười này là sinh nhật của em."
"Thật?" Anh nhướng mày, có chút không tin.
"Em lừa anh chuyện đó để làm gì?"
Cô đương nhiên không lừa anh, nhưng tên Ôn Noãn thì lẽ ra phải sinh
nhằm mùa xuân tháng sáu mới phải. Anh mỉm cười, không hiểu vì sao
mình lại có liên tưởng kỳ quái như thế. "Tôi còn tưởng rằng em sinh ngày
quốc tế thiếu nhi."
"Anh muốn uống nước chứ?" Cô mở nắp uống xong hớp rồi trả lại cho
anh.
Trương Dực Chẩn ngơ ra giây lát, không uống, "Tôi chưa khát." Hơn
nữa anh không muốn làm ra cử chỉ uống chung thân mật như thế.
"À, vậy thì ăn một viên chocolate đi. Đi lâu như vậy chắc phải mệt
lắm, có thể bổ sung thể lực đó. Đây là chocolate Ferrero nhân hạt dẻ em
thích nhất." Cô giống như đang đi dạo chơi ngoại thành vậy, mang theo rất
nhiều đồ ăn vặt trên người.
"Tôi không thích đồ ngọt."