ẤM ÁP NHẤT LÀ LÚC TUYẾT RƠI
Lam Ninh
www.dtv-ebook.com
Chương 4
"Thời gian trôi qua thật mau, mới đó lại một năm trôi qua. Bởi vì thấy
cậu đáng yêu nên muốn quan tâm cậu. Buổi tối nhớ đắp chăn, coi chừng cái
móng heo của cậu lạnh cứng. Rãnh rỗi thì kiếm xương ngặm, có thể bổ
sung can-xi. Đừng mắng tớ, sinh nhật vui vẻ!"
Ôn Noãn cúi đầu đọc tin nhắn chúc mừng do đứa bạn thân thời cấp ba
gửi tới cùng một tệp ảnh mì trường thọ đính kèm. Cô ghé đầu lên mặt bàn
lành lạnh, hỏi Tống Hành Vân ở bên trái, "Cậu nói xem tớ có nên gửi tin
nhắc Trương Dực Chẩn hôm nay là sinh nhật của tớ không?"
"Chẳng phải cậu đã nói cho anh ta biết trước rồi sao?" Hành Vân múa
viết như bay, giáo sư giảng kiến thức kế toán tài vụ rất nhanh nên chữ viết
như sông Trường giang ở trên trời trút xuống, trút nhiều tới mức biển cũng
chứa không hết.
"Tớ nghĩ anh ấy đã quên. Hồi sáng gặp nhau trong lúc chạy bộ, anh ấy
chỉ nói với tớ một câu 'chào buổi sáng' rồi thôi." Ôn Noãn ngoác miệng thở,
"Tớ mỗi năm chỉ có một lần sinh nhật thôi."
"Híc, không nhắc tới chuyện thương tâm đó nữa. Hành Vân ơi, cậu
muốn tặng tớ quà gì?"
"Cậu muốn gì?"
"Hơi khó nói, tớ muốn nhiều lắm - hay dứt khoát cậu tặng tớ
10,000,000 nha?"