"Quá thâm ảo, tớ nghe chẳng hiểu gì hết." Ôn Noãn chẳng hiểu Hành
Vân trở thành bà chị tâm lý từ lúc nào rồi.
"Thực ra tớ cũng không hiểu." Tống Hành Vân cười trừ, nhìn thấy hai
con chim nhỏ đang sôi nổi kiếm ăn trên cục gạch phía trước thì yêu thích
chỉ trỏ, "Cậu xem đôi chim sẻ đó đáng yêu biết mấy."
"Cậu biết con nào mà chim đực con nào là chim cái không?"
"Híc, tớ không biết."
"Vậy đó." Ôn Noãn yếu ớt chỉ chỉ, "Vậy nên cậu chỉ có thể nói đó là
hai con chim sẻ chứ không thể gộp chúng nó lại thành một đôi. Giống như
tớ với cậu, không phải một đôi."
Hành Vân cười run mình, sau đó đoan chính thở dài, "Xem ra tâm
trạng của cậu thực sự không vui."
Trước giờ Ôn Noãn rất vui vẻ, thường hay ngẩn ngơ cười một mình
nhưng nụ cười của cô hôm nay rất nhạt, không hề vui vẻ.
"Cậu cũng thấy tớ lạ?"
"Bị cảm còn ăn kem, bình thường mới lạ." Cô bất đắc dĩ liếc nhìn bầu
trời, dùng chân đẩy xích đu.
"Khi tâm trạng tớ không vui thì chỉ có đồ ngọt mới có thể trấn tinh
thần."
Hành Vân bỏ nụ cười ra khỏi gương mặt của cô, "Lên phòng y tế uống
thuốc chưa?"
"Cái người bác sĩ Mông Cổ ấy cho tớ uống thuốc cam trùng, vừa
chẳng có tác dụng vừa đắng le lưỡi. Uống xong một ly nhỏ đó thì ăn cả hết