"Muốn ăn bánh lăn thì tự mình trả tiền, không tính trong quà của tớ."
"Quỷ keo kiệt." Cô le lưỡi.
Chuông điện thoại vang lên, cô luống cuống nhận, không biết có phải
Trương Dực Chẩn đột ngột cắn rứt lương tâm muốn chúc mừng sinh nhật
cô?
Rất thất vọng, người gọi tới là Ngô Đạc.
Cô vểnh tai nghe anh hỏi Hành Vân đang ở đâu.
"Hành Vân?" Ôn Noãn suy nghĩ, "Em cũng không biết cậu ấy ở đâu
nữa. Chắc là ở ký túc xá. Điện thoại trong phòng trọ có lẽ không điện được
đâu, anh thử điện vào di động của cậu ấy xem."
Trong tấm áp phích treo trên vách tường, một bé gái đáng yêu nhắm
hai mắt chắp tay trước ngực thổi nến bánh kem sinh nhật: mỗi năm một
điều ước.
Ôn Noãn chắp tay trước ngực, lầm bầm nên ước gì mới tốt, "Hay tớ
học theo quảng cáo ước thế giới được hòa bình vậy."
"Cậu coi mình là chúa cứu thế hay Quán Thế Âm bồ tát? Sao không
ước Trương Dực Chẩn thích cậu."
"Ngày đó ở núi Lao Sơn ước rồi nhưng không có tác dụng. Tớ nghĩ
mấy ông thần tiên sống thanh tâm quả dục không cưới vợ lấy chồng nên
chắc chắn sẽ không độ chuyện yêu đương đâu."
Như Anh tức giận trợn mắt nhìn trần nhà, cầu nguyện chỉ đơn thuần để
an ủi tâm linh thôi, tưởng có thật hả.
"Vậy thì ước cậu thi đỗ coi có vẻ thực tế hơn."