Nhưng đến khi xuống cầu thang thì cô lại hoạt bát trở lại, "Tối qua
chúng em thảm lắm luôn, chúng em chỉ nhớ cắm nến vào bánh kem nhưng
quên đã xài hết quẹt diêm, chúng em đi gõ cửa tất cả phòng trọ khác nhưng
không ai trong phòng trọ nữ có bật lửa cả, sau đó đi tới cửa hàng tiện lợi
trong trường cũng không thu hoạch được gì." Công cuộc cấm hút thuốc của
nhà trường tiến hành triệt để quá. "Anh có biết hôm qua cầu nguyện như
thế nào không?"
"Hứa Gia cầm một thanh đèn khẩn cấp đặt ở chính giữa bánh kem, sau
đó mở điện giả làm nến, đợi khi em cầu nguyện xong rồi thổi nó thì tắt
điện."
Nhưng thật tiếc mớ nến xinh đẹp mà cô với Như Anh đã chọn. Nghe
người bán hàng nói cây nến màu xanh lá khi đốt lên sẽ xoay tròn tách thành
đóa hoa giống như pháo bông.
Đến góc quẹo, cô nhảy lướt qua ba bậc thang chót.
Trương Dực Chẩn cẩn trọng nắm lấy tay cô, "Cẩn thận."
"Không sao."
Mấy sinh viên hệ toán đi từ dưới lầu lên kinh ngạc nhìn cảnh đó.
"Trương Dực Chẩn, bạn gái em hả?" Cô trợ giảng đẩy gọng kiến đi
tiên phong làm người đầu tiên đặt câu hỏi. Cô chỉ mới tốt nghiệp được mấy
năm nên vẫn thích những chuyện bát quái như thiếu niên.
Trương Dực Chẩn luôn có thói quen giữ khoảng cách với người khác
nên dù là con trai thì cũng không thể thân cận.
"Phải."
"Thật hả? Chúc mừng."