kiêu ngạo hất cái cằm nhỏ, "Cho nên em thích mùa thu nhất!"
"Tới mùa đông, nhất định em sẽ nói 'mùa đông rất có cảm giác', đến
tháng năm thì em nhất định lại nói 'thích mùa xuân nhất' -" Anh đã hỏi
thăm được thói quen của Ôn Noãn.
"Không được sao? Mỗi mùa đều có nét đẹp riêng." Ôn Noãn cười
ngây ngất. Mùa đông đương nhiên cũng rất đẹp, giữa bầu trời hoàng hôn
gió lạnh thổi, hai người cùng ôm nhau dạo trên con đường dòng người thưa
thớt, cô có thể danh chính ngôn thuận lấy cớ sưởi ấm để nắm tay anh, nếu
anh mặc áo khoác thì cô có thể núp trong đó.
Trương Dực Chẩn thả lỏng tấm lưng, vóc người cao ngất thích chí dựa
lên cành cây, đọc lại một câu đã xem vào nhiều năm trước, "Xuân có trăm
hoa, thu có trăng. Hạ có gió mát, đông có tuyết. Nếu lòng thảnh thơi không
dính mắc, thời tiết nhân gian thảy tốt thôi."
Đây là một bài thơ kệ của thiền sư Vân Môn Tuệ Khai, tuy anh đã học
thuộc bài thơ này lúc còn tiểu học nhưng đến hiện tại anh mới hiểu rõ ý
nghĩa của câu nói "nhân gian thảy tốt thôi."
"Phải phải phải, ý của em là vậy đó." Trương Dực Chẩn thật lợi hại,
đến thơ mà cũng có thể thuận miệng ngâm ra, còn bộc bạch được hết nổi
lòng của cô.
Cô đột nhiên thấy tâm huyết dâng trào, "Trương Dực Chẩn, trên móc
khóa của anh có phải có một cây dao gấp không, cho em mượn dùng một
chút.
"Em muốn làm gì?" Không phải định mưu sát chồng chứ.
"Lát nữa sẽ biết." Ôn Noãn xoay lưng Trương Dực Chẩn lại, "Không
cho phép anh nhìn lén."