Vài phút sau, cô trả móc khóa vào túi anh, sau đó giang ngón tay tạo
thành hình thoi thu hút tầm mắt của anh.
Trên thân cây ngân hạnh màu nâu xám có một hàng chữ xiêu vẹo:
Trương Dực Chẩn, em yêu anh.
Đó là do cô vừa dùng cây dao nhỏ của anh để khắc.
"Sao hả? Em biết anh sẽ cảm động không nói nên lời mà. Em có sáng
ý chứ?" Cô đang đợi khen ngợi.
"Em phá hoại môi trường."
Anh nhanh chóng xoay người đi về phía dãy lầu hệ toán để che đấu
khóe miệng đang mất tự chủ cong lên. Ôn Noãn làm mặt quỷ với bóng lưng
của anh, thật là một gã đầu gỗ không hiểu phong tình mà. Oán hận đi theo
sau lưng Trương Dực Chẩn, gồng sức giẫm thiệt mạnh lên bóng của anh,
muốn giẫm anh thành từng mảnh vụn để xua tan cơn giận trong lòng.
Cô điền hết những ô để trống chưa trả lời cùng sửa xong những câu
hỏi làm sai, "Trương Dực Chẩn, chủ nhật này anh có thời gian đi trung tâm
điện máy với em không? Em muốn mua máy tính."
Trong học kỳ này có rất nhiều môn học yêu cầu giao luận văn với báo
cáo, đương nhiên sinh viên có thể tới phòng máy tính để làm nhưng máy
nhà trường thường hay khởi động lại còn cô thì luôn quên save nên rất hay
nghẹn họng nhìn màn hình tối thui, bận rộn cả buổi thành công cóc. Như
Anh có một chiếc máy lấy ở nhà tới nhưng gần đây cô bận thi máy tính
chuẩn II cấp quốc gia nên rất bận.
"Em muốn mua của hãng nào, ram bao nhiêu?" Trương Dực Chẩn bỏ
bút xuống.