"Ai nha, em là người mù vi tính, chỉ cần có thể khởi động, lên mạng,
gõ word, xem phim là ok. Thế nhưng tốt nhất nên chọn màn hình tinh thể
lỏng ấy." Phóng xạ như vuốt hổ, cô không muốn dung nhan của mình bị
hủy.
Anh suy nghĩ một lát, "Anh còn dư một chiếc laptop mới, còn mới tám
phần, có điều ram không đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu tính toán chuyên
môn của anh nên đưa cho em dùng vậy."
Cô đưa một tay chống má, ánh mắt dữ tợn, "Nếu cho em thì là của em
đó, mà anh không sợ em cưỡm laptop bỏ trốn hả?"
"Nếu đuổi em dễ như vậy thì đáng ăn mừng rồi."
"Anh mà như vậy nữa thì em sẽ giận!" Cô khòm mình đứng dậy lớn
tiếng rống giận giống bà mẹ ghẻ khiến cho hai sinh viên đang mở cửa bước
vào phòng tự học sợ hãi chạy trối chết để tránh tai bay vạ gió.
Thế nhưng nét mặt của Trương Dực Chẩn thì... vui vẻ.
"Anh cười gì!?"
"Em nhắm mắt lại thì anh không cười nữa."
Cô bán tin bán nghi nhắm mắt lại, "Tại sao?"
Anh cúi đầu xuống, hôn lên cái môi anh đào đang lải nhải. Đầu ốc của
cô bỗng trống không, giống như mới nãy vẫn còn đang ở trái đất nhưng giờ
đã đi tới một tinh cầu khác, cả người lâng lâng mất trọng lực.
Áp phích quảng áo của tiệm bánh kem nọ không đúng chút nào, bánh
kem có ngọt cách mấy cũng không so được một nụ hôn của người mình
yêu.