"Anh! Tại sao anh luôn đối xử với người khác khách khí nhưng lại
không chịu dỗ ngọt em chứ?" Không công bình mà.
Anh ăn nói đường hoàng, "Nói chuyện cũng phải nhìn đối tượng, thấy
Nghiêu Thuấn thì giảng lễ nghi, thấy Kiệt Trụ thì nói lời can ngăn, thấy em
thì chỉ có thể nói như vậy."
"Ghét muốn chết đi, thì ra anh chẳng hề có chút phong độ thân sĩ nào
cả, thích bắt nạt người ta như vậy. Em muốn vạch đất tuyệt giao với anh,
hơn nữa - hơn nữa không cho anh được phép nhớ em!" Cô quay lưng lại,
nhặt quyển sách tiếng anh cấp 4 vừa vứt lên.
Anh không có phong độ? Thích bắt nạt người? Chắc hẳn chỉ có mình
Ôn Noãn cho anh như thế thôi, nhưng ở trước mặt cô, anh không kiềm lòng
được mà muốn chọc ghẹo cô một chút, giống như bé trai trong nhà trẻ
muốn ghẹo bé gái vậy.
Ôn Noãn thường chỉ giận anh không quá 3 phút. Quả nhiên 1 phút 50
giây sau cô đã cười lăn cười lóc chỉ bài vè ai đó viết trên vách tường.
Hay học vi phân hay o điểm, bài toán phương trình giải chẳng ra.
Hàm số thực biến học mười lần, tích phân nguyên hàm lòng rét run.
(Còn hai câu nữa nhưng tớ mù toán nên không edit nổi, sorry vì giữ
nguyên văn).
Vi phân thác phác đóa bất thoát, tùy ky quá trình tùy ky quá.
Hối biên ngữ ngôn bất hội biên, vi ky nguyên lý náo nguy ky.
"Ha ha! Bộ học toán thảm như vậy hả."
"Chẳng phải em đã vạch đất cắt đứt quan hệ với anh rồi sao?" Trương
Dực Chẩn ôm vai cô hỏi.