"Nhưng em thấy rất đáng yêu."
Một tiếng trêu tức vọng đến, "Đừng làm khó hắn, nếu đeo cái đó thì e
rằng Trương Dực Chẩn sẽ núp ở nhà không dám ra ngoài mất. Em có thể
tưởng nổi cảnh Trần Dật Phi vẽ tranh theo phong cách manga không?"
Ôn Noãn ngước đầu, nhìn thấy Diệp Phỉ Dương đang đứng trước mặt
mình, "Chị Diệp? Chị cũng đi dạo phố hả?"
Diệp Phỉ Dương gật đầu với cô, sau đó nhìn Trương Dực Chẩn,
"Ngươi xấu xa lắm, mệt chúng ta là thanh mai trúc mã mà yêu đương cũng
không thèm nói cho ta biết, ta phải nghe mấy đứa bạn trong lớp nói mới
biết chuyện." Cô ôm vai Ôn Noãn, cười bất thiện, "Em gái, chị biết Trương
Dực Chẩn nhiều năm rồi, nếu hắn dám bắt nạt em thì hãy đến tìm chị, chị
nhất định mách cho em biết một số chuyện xấu hổ không dám phơi bày cho
người khác xem của hắn hồi trước."
"Tớ có chuyện gì mà không dám phơi bày cho người khác xem." Anh
nhíu mày.
Phỉ Dương chỉ chớp chớp mắt, "Bây giờ không thể nói. Ta sắp đi,
không ở đây làm bóng đèn chướng mắt nữa, các ngươi chơi vui vẻ đi."
"Anh với chị Diệp quen nhau lâu rồi hả?"
"Ba của cậu ta là bạn tốt nhiều năm với ba của anh nên bọn anh đã
quen nhau từ nhỏ."
"Em không biết chuyện này!" Miệng cô đầy mùi chua.
"Chẳng phải bây giờ biết rồi hả."
"Thanh mai trúc mã kiêm bạn cùng lớp, chẳng lẽ không nảy sinh tình
cảm gì hả?"