"Nếu có thì còn tới lượt em sao?" Thì ra cô đang lo lắng chuyện này,
"Ánh mắt của Phỉ Dương rất cao, anh chưa lọt nổi vào mắt của cậu ấy."
Đến cả Trương Dực Chẩn cũng thấy chướng mắt? Cô đã hiểu vì sao
chị Dương đến bây giờ rồi mà vẫn chưa có bạn trai, là một người chủ nghĩa
độc thân hoàn mỹ, "Vậy chị ấy thích kiểu con trai nào?" Chị Diệp vừa đẹp
lại vừa có khí chất, không yêu đương thì thật lãng phí tài nguyên.
Trương Dực Chẩn nhún vai, "Hình như cậu ấy chỉ thích leo núi."
Dạo hết các gian hàng khắp sáu tầng trung tâm thương mại nhưng hai
tay vẫn trống trơn, không biết nên mua thứ gì.
Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do bọn họ dành hết thời gian để
đi dạo các shop quần áo cùng thú bông. Nhưng không thể mua chuột
Mickey hay búp bê làm quà tặng được.
"Dực Chẩn, anh cho em vài ý kiến đi. Mua rượu nho được không?"
"Công ty của ba anh làm xuất khẩu rượu nho, trong nhà có rất nhiều."
Anh vịn vai cô, "Cần gì phải mua quà, thực ra chỉ cần em tới đó là được
rồi, nói không chừng ba mẹ anh còn tặng em quà gặp mặt nữa đó."
Cô trừng mắt lườm anh, Trương Dực Chẩn chẳng hiểu cho sự hồi hộp
của cô chút nào, "Lần đầu tiên tới nhà anh mà chẳng lẽ em chỉ mang theo
hai "nải chuối tiêu" này?" Cô uốn uốn mười ngón tay thon dài.
"A, hay tặng hoa nhỉ." Cô đột nhiên có dự cảm.
Sao vừa rồi không nghĩ tới nhỉ, hoa hẳn là quà ra mắt tốt nhất.
"Nhưng mẹ anh dị ứng phấn hoa."
Lại không được? Thật sự khó phục vụ mà.