Ôn Noãn thoát khỏi vòng tay của Trương Dực Chẩn, cười hì hì, "Con
xuống giúp nấu ăn."
"Con biết nấu ăn?" Mẹ Trương và Trương Dực Chẩn cùng kinh ngạc.
"Đương nhiên." Cô không chút do dự mà khoe khoang chút xíu ưu
điểm của mình, "Đâu chỉ biết thôi, con làm rất thạo nữa!"
"Lần đầu tiên cháu đến nhà, sao lại để cháu phụ việc được chứ? Đi
phòng khách xem tivi nói chuyện với nhau đi." Mẹ Trương trìu mến nói.
"Phải." Ba Trương cũng đến, phòng bếp vốn rộng rãi chợt nhồi nhét cả
bốn người nên hơi chật chội. Sau đó ông thức thời sờ mũi đi ra ngoài, vừa
đi vừa nói: "Cháu tên là Ôn Noãn đúng không? Đây là lần đầu tiên Dực
Chẩn dẫn bạn gái về nhà."
Biết con trai muốn dắt bạn gái về nhà nên ông mặc kệ công việc mà
bận rộn suốt cho tới trưa, quét dọn từ phòng khách đến sân thượng sạch sẽ
tươm tất không nhiễm một hạt bụi. Nhưng sao không ai khen ông mà đứng
hết ở chổ này nhỉ? [I](Emily: hahaha, thích ông pố này rồi).
"Không sao, con thích nấu ăn." Đây là lời nói thật lòng.
"Có ai từng ăn thử chưa, không bị loét dạ dày chứ? Có muốn anh đi
chuẩn bị thuốc cấp cứu bao tử hay gọi bệnh viện hẹn phòng trước không?"
Trương Dực Chẩn nghiêm trang đứng ở bên cạnh chen lời.
Nhìn sao cũng thấy Ôn Noãn không giống con gái có thể vào bếp, cô
thực sự có thể phân biệt được muối, bột ngọt hay gia vị khác sao?
"Bác Trương, ngài nhất định phải cho con cơ hội biểu hiện thật tốt để
lấp kín miệng của anh ấy lại." Cô mỉm cười, giơ cây dao phây sáng lấp
loáng, tư thế rất giống như võ sĩ Nhật Bản đang rút kiếm, "Hẹn phòng trước