"Thật không ngờ em còn biết nấu ăn."
Hé hé, bởi vì bản thân thèm ăn nên học, cô lén nghĩ trong lòng, sau đó
vênh váo nói: "Anh biết nấu cơm không?"
"Anh biết rửa chén."
"Hỏi một đằng mà trả lời một nẻo." Ôn Noãn không hài lòng kháng
nghị nhưng cũng không nhịn nổi mà tưởng tượng.
Sau này cô với Trương Dực Chẩn có phải cũng tốt đẹp như ba và mẹ
anh, cùng nhau rửa chén trong nhà bếp suốt mấy chục năm, kể cho nhau
những chuyện lặt vặt trong ngày, khi tắt nước thì những chén đĩa men sứ
trên kệ đều sạch loáng, như thế lãng mạn biết bao.
"Anh cũng biết dùng lò vi sóng với nồi cơm điện." Anh nói.
Hai thứ đó thì có thể làm ra được món gì ngon chứ? Cô cảm thấy bản
thân thật vĩ đại, "Bái em làm thầy đi, vi sư nhất định sẽ truyền tất cả sở học
cho con."
Anh ngó lơ cô, nói thật anh còn ước gì được ăn thức ăn nhanh hâm
trong lò vi sóng hơn.
"Món em nấu là mỹ thực Tô châu chính tông, anh đừng phủ định như
vậy được không?" Khẩu vị của bản thân có vấn đề mà còn muốn trách cô?
"Vậy thì tại sao em không giống người đẹp Giang Nam lả lướt dịu
dàng vậy?"
"Em không phải là người đẹp Giang Nam thì là gì?." Cô giận giữ nhéo
một bên tai của anh.
Trương Dực Chẩn hạ thấp giọng, nói khẽ, "Em là một vệt sáng."