Cuộc đời anh vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, ngày tháng trôi qua rất
bình thường, hơn nữa anh cũng muốn mình cứ sống như vậy mãi. Nhưng
chiều mưa nọ, một vệt sáng bỗng rọi lên con tim vẫn chưa chuẩn bị sẵn
sàng của anh. Gặp gỡ Ôn Noãn, anh mới biết những năm tháng anh sống
trước đây có một lỗ đen rất lớn, còn cô là một vệt sáng, xuyên qua tấm cửa
sổ đen trắng rõ ràng (con mắt ấy) khiến cho thế giới vừa lý trí lại quy cũ
xuất hiện cầu vồng bảy sắc.
"Hả? Anh nói gì?" Thực ra cô nghe rõ nhưng hi vọng anh lặp lại lần
nữa.
"Có đọc chưa? Người nọ giết người chỉ vì ánh nắng mặt trời chiếu vào
mắt của hắn."
"Anh nói khiếp quá." Sao lại nói tới chuyện giết người rồi. Cô sờ má,
đột nhiên ợ một tiếng.
Ài, mình cũng không khá hơn chút nào, không ngờ lại liên tục ợ trước
mặt Trương Dực Chẩn, mất hình tượng quá, dù tuy hình tượng của cô cũng
chẳng có là mấy.
Trương Dực Chẩn đề nghị, "Em muốn vào thăm phòng của anh một
lát không? Anh đi pha cho em một ấm trà trợ tiêu hóa."
Phòng của anh rất sạch sẽ, màn cửa và drap giường màu xanh, trên kệ
sách được làm bằng gỗ hồ đào cất rất nhiều sách được phân loại kĩ, có rất
nhiều bằng khen nhưng không treo lên tường mà xếp thành chồng rồi đặt ở
một góc hẻo lánh trên kệ.
"Sắp tới mùa đông rồi, màu sắc phòng anh như vậy có thấy lạnh quá
không, em thấy nên trang trí thêm những vật dụng màu đỏ hay màu da cam
thì mới có thể có cảm giác ấm áp bên lò sưởi."