thì miễn. Còn thuốc bao tử thì nên chuẩn bị một chút. Em sợ lát nữa ai đó
ăn nhiều quá sẽ tiêu hóa không nổi."
Kết quả Ôn Noãn đã có thể chứng minh cô giỏi bếp núc.
"Chúng mình có cần giúp rửa chén không?"
Ôn Noãn no nê ngồi trên ghế sô pha da nhìn vào bếp, mẹ Trương cùng
ba Trương bận rộn trong bếp lâu rồi mà vẫn chưa chịu ra, chẳng lẽ chén bát
hôm nay rất khó rửa hả?
"Không cần, đó là thời gian riêng của ba mẹ anh, cũng chẳng biết họ
thì thầm to nhỏ gì với nhau nữa."
Cô lười biếng tựa lên thành ghế, nhịn không được ợ một tiếng. Cô
thẹn thùng che miệng lại, cũng tại ba mẹ Trương Dực Chẩn quá nhiệt tình,
cứ không ngừng khuyên cô ăn nhiều thêm chút nữa.
Ở trong thành phố xa lạ này, đây là lần đầu tiên cô bước vào một hộ
gia đình, biết rõ tường tận từ trong ra ngoài, chỗ nào ấm hoặc chỗ nào lạnh,
ăn canh cá hố do ba Trương Dực Chẩn câu, cô có cảm giác như mình
không phải là người tha hương nữa.
"Hay chúng ta đi giúp một chút đi, đến nhà anh ăn uống nhiều như
vậy, thật ngại."
"Em như thế này thì đâu tính là ăn không?" Một nửa thức ăn trên bàn
đều do cô làm. Thật không ngờ cô còn có ngón nghề này. Từ vo gạo tới rửa
rau, chặt thịt, rọc cá, cầm dao bằm cạch cạch rất có nghề, kho hấp chiên
xào đều thạo, còn thạo nghề hơn cả mẹ của anh.
Chỉ có điều món ăn của cô làm chẳng khác gì của mẹ, vừa ngọt lại vừa
ngấy.