Trương Dực Chẩn tới gần, để mâm lá khô tỏa hương thơm ngát lên
bàn rồi đi lấy ấm cùng tách trà.
Ăn cơm xong rồi mà còn ăn thêm món ăn nhẹ nữa hả?
"Dực Chẩn, điểm tâm này là gì vậy? Vừa đắng vừa chát lại vừa cứng,
rất khó ăn." Thấy anh bưng khay trà đứng im bất động, cô kỳ quái hỏi:
"Không phải anh định pha trà hả, sao không vào?"
"Trà bị em ăn hết rồi, pha gì nữa?" Trương Dực Chẩn vuốt trán, nhìn
cô lột hết vỏ lá ở bên ngoài rồi bẻ một miếng nhai trong miệng.
"Đây là trà?" Cô nhìn cục tròn tròn màu nâu trên tay, chẳng phải lá trà
là từng sợi nhỏ hay sao, sao lại có hình dạng như thế này?
"Trà Phổ Nhị thường được ép thành hình lập phương hoặc hình tròn."
Nghe nói khi lá trà vừa lưu truyền vào phương Tây, người châu Âu
không biết cách pha chế chính xác nên thả đại vào nước đun sôi, nhưng
không ngờ ngày nay ở đất Trung Hoa lại có người trực tiếp dùng trà làm
điểm tâm, thực sự chỉ hơn chứ không kém.
Ông trời của tôi ơi, cô lúng túng cười, nói lảng sang chuyện khác, cầm
con dấu màu vàng trên bàn sách lên nhìn tới nhìn lui, biết được hai chữ
khắc trên đó là: "Thận độc."
"Em đọc được hai chữ đó?" Anh hơi kinh ngạc. Đây là thể chữ phồn
thể, hơn nữa do con dấu hình tròn nên góc cạnh mặt chữ cũng được xử lý,
bình thường rất khó ai đọc được.
"Bộ em trong mắt anh đần lắm hả... đâu phải mù chữ đâu nên đương
nhiên đọc được rồi." Xem nhiều phụ đề phồn thể phim Hồng Kong nên biết
mấy chữ này cũng thường.