Nhìn thấy cây dù quen thuộc trong hộc tủ, lòng cô thấy rất thân thiết.
Lần đầu bọn họ gặp nhau, Trương Dực Chẩn đã dùng cây dù này tiễn cô về
phòng trọ.
"Em thích hả? Vậy tặng cho em."
"Không thể tặng dù được." Cô chân thành nói, "Hài âm của tặng dù là
phân tán, là điềm xấu."
"Mê tín." Trương Dực Chẩn phản bác, "Hơn nữa dù tặng dù thì chúng
ta cũng không phân tán."
"Nhưng ~" Ôn Noãn cúi đầu xuống, ấp a ấp úng, ngón tay nhỏ nhắn
xoắn xoắn một góc màn cửa sổ khiến cho tấm màn thẳng thướm nhăn nheo,
sau một lúc lâu mới hạ được quyết tâm, khẽ giọng nói, "Đêm qua em có gọi
về nhà, nói với ba mẹ em có bạn trai." Rồi mở to mắt nhìn anh nhưng cũng
vội vàng cúi xuống, "Nhưng, hình như bọn họ không đồng ý lắm."
"Tại sao?" Trương Dực Chẩn chấn động, vội vàng tới gần nắm chặt
hai bàn tay đang xoắn màn cửa.
"Đương nhiên sợ em gặp người xấu." Cô cúi đầu, hai hàng mi dài như
cánh bướm đập nhẹ, giống như chỉ cần chạm nhẹ vào thôi thì sẽ sợ hãi bay
đi mất.
Cảm giác sợ hãi không biết tên dâng lên, anh cố gắng ổn định tinh
thần, hi vọng mình có thể tạo lòng tin cho cô, "Anh nghiêm túc với em. Có
cần anh làm gì không?"
Ôn Noãn nhịn không nổi nữa mà cười rộ lên, tự thưởng giải nữ chính
Oscar cho mình.
"Không có, ba mẹ em nói sinh viên bây giờ yêu đương là chuyện rất
bình thường, chỉ cần đừng chậm trễ việc học là được. Có em khen anh lên