"Ở một mình thì còn cần cẩn thận gì? Hay đây là yêu cầu anh tự đặt ra
cho bản thân, ở ngoài một mình thì phải cẩn thận không thể qua loa?"
Trong văn chương xưa thường hay nhìn thấy từ này, nó có nguồn gốc
từ của Trung Dung: mạc kiến hồ ẩn, mạc hiển hồ vi, cố quân tử thận kỳ độc
dã. (Mạn dịch: càng thấy rõ thì càng ẩn náu, càng tỏ ra thì càng kỳ diệu,
người quân tử phải thận trọng khi ở một mình).
"Em có ý kiến gì hả?"
"Không, không có, có điều em đã hiểu vì sao anh không biết nấu ăn."
Quân tử quân tử, phải xa nhà bếp.
Lật nhìn album ảnh của anh, hình chụp từ nhỏ tới lớn của anh chỉ có
một quyển. Còn cô thì cứ mỗi nửa năm lại nhét vào một tấm nên nhiều hơn
anh nhiều. Trương Dực Chẩn không thích chụp hình, cô từng yêu cầu anh
đi chụp hình Hàn Quốc nhưng hỏi mãi anh vẫn không chịu đáp ứng. Trong
album ảnh chỉ toàn là hình tốt nghiệp, hình chụp tập thể, hình ảnh gia đình
nhưng không hề có một tấm hình đơn nào để cô sưu tầm cả.
Không sao cả, ngắm nhìn chính anh vẫn tốt hơn.
Trương Dực Chẩn nhìn cô sờ loạn khắp phòng, còn tỏ vẻ hứng thú rất
lớn với từng món đồ trang trí trong phòng. Trừ cha mẹ ra thì anh chưa bao
giờ cho ai khác bước vào phòng ngủ của anh, thậm chí nhân viên quét dọn
cũng chưa bao giờ vào bởi vì anh đã dọn dẹp phòng của mình tươm tất sạch
sẽ.
Nhưng khi Ôn Noãn đứng trước tủ sách ngửa mặt nhìn quanh bốn
phía, ánh mắt đầy vẻ vui sướng thì anh cũng vui theo.
"Ai nha, cây dù hôm trời mưa còn ở đây nè."