Cô luôn có cảm giác đang mơ, giống như Alice trong giấc mơ lạc vào
xứ sở thần tiên, nhưng khi cô choáng váng dựa lên bờ vai của anh để thở thì
nghe được tiếng tim đập thình thịch mãnh liệt như tim cô, cô rốt cuộc cũng
tin thật.
Mặt cô đỏ bừng xấu hổ không dám ngước đầu lên mà dùi vào lòng anh
thở gấp, phàn nàn, "Sao anh không chịu báo trước để em chuẩn bị sẵn sàng
chứ."
"Việc này mà cần chuẩn bị gì chứ?"
"Ví dụ, ví dụ như để em thoa thêm ít son."
Cảm nhận lồng ngực anh đang phập phồng một cách vui vẻ, cô tức
giận lên án: "Anh vừa cười!"
"Anh vốn đã quen cười."
"Không giống, trước giờ anh chỉ cười có lễ, bây giờ cười vui vẻ." Cô
đắc ý tranh công, "Còn không phải do em vừa hoạt bát lại đáng yêu khiến
cho cuộc sống của anh tràn ngập màu sắc?"
"Bởi vì mặt mũi em rất buồn cười khiến cho cuộc sống của anh đầy sự
hài hước."
Ôn Noãn giơ tay cho anh một đấm, "Vậy thì tại sao anh lại thích em?"
Vì sao lại thích cô? Chính anh cũng không biết, giống như rơi vào một
cái bẫy đầy lông vũ mềm mại, chẳng hề phát hiện và cũng không cách nào
dứt ra được, hơn nữa lại vui vẻ đắm mình vào trong cái bẫy đó.
"Nói đi." Cô lung lay vai anh.
"Em dính dai như vậy, trừ đồng ý ra thì anh còn làm gì được?" Anh
buông tay, dáng vẻ cam chịu rất đáng thương.