"Đương nhiên." Anh thấp giọng nói, "Có anh ở đây."
Phương Thanh ném súng ngắm xuống, chạy xuống sườn núi. Người
đồng nghiệp đi theo phía sau anh ta, đột nhiên nói: "Anh nổ súng chưa bao
giờ sẩy tay, bắn thêm phát nữa thì ông ta sẽ phải chịu đau đớn mấy chục
tiếng sau mới chết được."
Phương Thanh cười lạnh nói: "Nói bừa gì đấy, tôi vốn chuẩn bị bắn cổ
tay ông ta, ai ngờ bắn trượt."
Bạc Cận Ngôn ôm Giản Dao một lát, hai người cúi đầu nhìn xuống thấy
Diêu Viễn Qua trên mặt đất đã tắc thở, còn Tạ Mẫn vẫn đang thở hổn hển.
Nhóm cảnh sát mang súng đang từ từ tiến đến gần chị ta.
"Con gái..." Không ai nghĩ tới chị ta đột nhiên khóc hô một tiếng, nhưng
giống như con cá giãy chết, từ mặt đất ngoi lên, đầu đập vào vách đá bên
cạnh, trong nháy mắt máu chảy ra, lại ngã xuống.
Bạc Cận Ngôn buông Giản Dao ra, bước nhanh đến, nâng chị ta từ mặt
đất dậy: "Tạ Mẫn, Tạ Mẫn!"
Tạ Mẫn hơi mở mắt ra, nhìn thấy anh, chỉ nhìn thấy mình anh, nở nụ
cười: "Tôi...mỗi ngày đều...không chịu nổi nữa rồi..."
Cảnh sát bên cạnh im lặng, Bạc Cận Ngôn nhìn chằm chằm chị ta, nói:
"Đúng vậy, tôi biết."
Giản Dao đột nhiên cảm thấy buồn bã vì một câu tôi biết này của anh.
Tạ Mẫn dùng bàn tay đầy máu tươi cầm tay Bạc Cận Ngôn, nói: "Xin
cậu...Bạc Cận Ngôn...Cậu nói cậu sẽ rửa sạch nỗi oan...tìm được xương cốt
của con gái tôi...an táng cùng một chỗ với tôi..."
"Được." Bạc Cận Ngôn nói, "Chị Tạ Mẫn, tôi hứa với chị."