thay mày. Cô ta nói với mọi người là do cô ta giết. Mày không phải là đàn
ông, để cho một người phụ nữ gánh tội thay. Nếu mày còn có lương tâm thì
thả vợ tao ra, trở về nhận tội!"
Vẻ mặt của Diêu Viễn Qua rõ ràng có biến hóa, ánh mắt chăm chú nhìn
vào Bạc Cận Ngôn.
Đúng lúc này.
Giản Dao giữ chặt ngón tay ông ta, kéo mạnh. Diêu Viễn Qua bị đau, con
dao rơi xuống. Giản Dao nhân cơ hội đó tranh sáng bên cạnh, thoát khỏi sự
khống chế của ông ta.
"Đoàng..." Tiếng đạn xé gió, từ xa nháy mắt tới gần. Giản Dao cảm thấy
lỗ tai ong ong, quay đầu lại nhìn thấy Diêu Viễn Qua lộ ra vẻ mặt không
dám tin, cúi đầu nhìn lỗ máu trên ngực.
Nhưng tất cả điều này xảy ra trong thời gian cực nhanh.
Một con dao nhắm vào ngực trái ông ta đồng thời đâm vào. Tạ Mẫn thở
hổn hển, cả người đầy máu tươi, không biết đánh tới từ lúc nào.
"Tôi..." Diêu Viễn Qua phun ra một chữ, gục xuống đất. Đồng thời ngã
xuống còn có Tạ Mẫn đang hấp hối.
Giản Dao bởi vì quán tính ngã xuống mặt đất, lúc này đã được người vội
vàng ôm lấy. Cô rơi vào vòng ôm quen thuộc ấm áp, trong lòng hoàn toàn
thả lỏng, ôm lấy thắt lưng anh. Bạc Cận Ngôn cúi đầu nhìn cô, ánh mắt
sáng rực. Cô lập tức hiểu được, tuy anh vẫn bình tĩnh tự nhiên "hành động
trôi chảy", nhưng thực ra vô cùng lo lắng. Vừa định nói hai câu động viên
anh thì anh đã cúi đầu hôn lên trán cô.
Tim cô đập mạnh, khẽ nói: "Ông Bạc, em không sao."