"Tại sao có thể như vậy...Tại sao có thể như vậy..." Sắc mặt cậu ta trắng
bệch, cả người run rẩy.
Bạc Cận Ngôn nâng cậu ta lên.
"Đây là tạo hình Kha Thiển thường xuyên cosplay, có đúng không?" Bạc
Cận Ngôn chậm rãi hỏi, "Trước khi giết Tưởng Học Nhiễm, cậu ta cosplay
cho Tưởng Học Nhiễm."
Văn Hiểu Hoa mở to hai mắt: "Anh...anh...anh nói người giết Học Nhiễm
chính là...là Kha, Kha Thiển?"
"Có nhân chứng." Giản Dao nói, "Người đầu độc cũng là cậu ta."
Toàn bộ khuôn mặt Văn Hiểu Hoa không còn chút máu nào:
"Không...Không thể nào...Nhất định là lầm rồi! Là người khác! Là những
người khác!"
Bạc Cận Ngôn hơi nghiêng người về phía trước, nhìn gần cậu ta, khóe
miệng nở nụ cười khinh thường: "Văn Hiểu Hoa, Kha Thiển mất tích đã
nửa năm, tại sao toàn bộ các cậu đều giấu giếm chuyện cậu ta từng là thành
viên? Tại sao còn chắc chắn hơn cảnh sát, hung thủ không phải là cậu ta?"
Văn Hiểu Hoa không trả lời được, bỗng nhiên cậu ta cúi đầu, né tránh
tầm mắt của Bạc Cận Ngôn.
"Các cậu đã làm gì cậu ta?" Bạc Cận Ngôn gằn từng tiếng hỏi.
Nước mắt Văn Hiểu Hoa không ngừng rơi xuống: "Tôi không biết, tôi
không biết gì hết! Không phải tôi! Tôi chỉ là...Tôi muốn về nhà! Tôi muốn
về!" Cậu ta khóc rống lên.
Mắt thấy cậu ta sắp sụp đổ, Bạc Cận Ngôn liếc mắt với Giản Dao, Giản
Dao đi lên trước, khẽ vỗ bờ vai cậu ta, nói: "Hiểu Hoa, nói ra đi. Đã ba