người chết rồi, mục tiêu kế tiếp của Kha Thiển, nói không chừng chính là
cậu đấy. Cậu không nói ra, chúng tôi không thể giúp cậu được. Là mạng
sống hay giấu diếm chân tướng quan trọng hơn? Cho dù phải đối mặt với
chuyện khó nói như thế nào cũng tốt hơn là chết đúng không?"
Hai tay Văn Hiểu Hoa ôm mặt, khóc rống lên: "Chỉ là...chỉ là không thể
là cậu ta mà! Tôi biết, tôi biết chứ..." Cậu ta hoảng hốt ngẩng đầu lên: "Là
cậu ta sống lại! Là quỷ, là quỷ đó! Cậu ta biến thành quỷ tới giết chúng tôi!
Nửa năm trước, chúng tôi đã chôn cậu ta rồi mà..."
Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đều chấn động. Vụ án giết người liên hoàn
xảy ra ở khu hoạt hình dưới sự cố gắng của nhóm Bạc Cận Ngôn, đang
từng bước một đến gần với chân tướng. Cùng lúc đó, trong góc của thành
phố này có người đang lập kế hoạch, có người đang rình mò. Hàn Vũ Mông
ngồi trước cửa sổ, nhìn thành phố xa lạ này. Cô mặc chiếc váy dài màu thủy
lam mua ngày hôm đó, tóc dài búi cao, dáng vẻ đoan trang. Khuôn mặt của
cô bình tĩnh, dù có sóng gió gì cũng không thể khiến lòng cô xao động.
"Cô thấy hắn ta rồi chứ?" Một giọng nói cách đó không xa hỏi.
"Thấy rồi." Cô đáp.
"Muốn gặp hắn ta không?"
Cô nở nụ cười: "Không quan trọng."
"Cô có thể giết hắn ta chứ?"
"Có thể."
"Sẽ không luyến tiếc?"
"Đương nhiên là không."
Người nọ nở nụ cười, lại hỏi: "Nguyện vọng của cô là gì?"