nhà máy, được coi như là thổ hào. Đại viện của nhà họ Diêu nghe nói đều là
nhà cổ lưu lại từ thời Minh Thanh, còn người nhà họ Diêu cũng ở ngay
trong những căn phòng gần đó.
Bốn góc sân có có bốn đầu thú đá, bộ dáng vô cùng dọa người. Sân rất
rộng, phía sau còn có vườn hoa, bên trong có ao cá, trồng không ít loại cây.
Phương Thanh đi vào trong vườn hoa, nhìn thấy một người đàn ông trung
niên đứng bên cạnh ao đang cho cá ăn. Phương Thanh lập tức nhận ra ông
ta chính là ông chủ Diêu - Diêu Viễn Qua. Ông ta mặc một bộ quần áo màu
xám kiểu truyền thống, dáng người tầm trung. Phương Thanh đã từng xem
qua tài liệu, ông ta 48 tuổi, người thật được chăm sóc rất tốt, bộ dáng như
chỉ mới khoảng 40, dáng vẻ đoan chính, thoạt nhìn rất có khí chất nho nhã
tiêu sái.
Phương Thanh nhận ra ông ta, nhưng ông ta không biết Phương Thanh.
Thấy có người đến, Diêu Viễn Qua cười nói: "Còn chưa ngủ?" Tám phần là
coi anh ta trở thành khách trọ.
Phương Thanh cũng cười, không đáp hỏi lại: "Đúng vậy, không ngủ
được. Ông cũng trọ trong khách sạn sao?"
Diêu Viễn Qua nở nụ cười: "Tôi là ông chủ ở đây."
Phương Lộ lộ ra biểu tình kinh ngạc: "Thất lễ thất lễ! Khách sạn này rất
tốt, ông chủ kinh doanh rất tốt." Nói xong lại khen khách sạn thêm một
chút, cái gì trang hoàng có phong cách, có cây đều có phong vận linh tinh.
Nghe thấy Diêu Viễn Qua khẽ mỉm cười.
"Nhưng mà..." Phương Thanh nhíu mày, "Nghe nói có một khách hàng ở
tầng một phía trước mấy hôm trước bị giết. Có lẽ việc làm ăn của khách sạn
cũng bị chịu ảnh hưởng nhỉ? Nói thật, tôi nghe xong cũng cảm thấy sợ hãi."
Diêu Viễn Qua nhăn mày đáp: "Làm sao nghĩ đến sẽ xảy ra ra chuyện
như vậy chứ. Thành cổ chưa bao giờ có chuyện này. Cậu đừng sợ, vụ án