giết người xảy ra ngoài đường, không phải ở trong khách sạn chúng tôi,
nhưng khách hàng lại ở nơi này. Sau khi xảy ra chuyện kia, tôi đã ra lệnh
cho nhân viên làm việc tăng cường an ninh, làm việc 24 giờ, nơi này của
chúng tôi vẫn là an toàn nhất. Cái người trẻ tuổi kia...lại nói mấy hôm trước
lúc cậu ta trở về, tôi đi dạo bên ngoài còn chạm mặt nói chuyện mấy câu.
Cậu ta tốt như vậy mà, đáng tiếc."
Phương Thanh im lặng một lát, lại hỏi: "Ông chủ thường xuyên ngủ
muộn như vậy sao?"
Diêu Viễn Qua đáp: "Con người càng già, sẽ càng ngủ ít đi. Buổi tối tôi
thường cho cá ăn, hoặc đi dạo quanh khách sạn, quen mất rồi."
Sau khi rời khỏi khách sạn nhà họ Diêu, Phương Thanh lấy notebook ra
ghi lại tất cả nội dung cuộc đối thoại vừa rồi. Đây cũng là phương thức làm
việc các cảnh sát già truyền đạt: trí nhớ tốt không bằng ghi chép lại. Có một
số khẩu cung, lúc tra hỏi không thấy nội dung khác thường, sau đó liên hệ
với manh mối khác, không chừng còn có phát hiện mới. Nhưng Diêu Viễn
Qua này trước mắt thoạt nhìn không có khả nghi, cũng không tồn tại động
cơ giết người rõ ràng. Sau đó Phương Thanh lại đến hiện trường xảy ra vụ
án. Ở đó, anh ta nhận được cuộc gọi từ nhân viên điều tra.
"Đội trưởng Phương, điều tra ở trên tường cách thi thể 4 mét, lấy được
dấu vân tay."
Trong lòng Phương Thanh vui vẻ, nhưng lập tức nghe thấy nhân viên
điều tra nói: "Đối chiếu với kết quả thì dấu vân tay thuộc về người bị hại."
Cúp máy, Phương Thanh đứng dưới ngọn đèn đường u ám, nhìn chằm
chằm chỗ để thi thể đã trống không. Lại ngẩng đầu, nhìn về phía tường
nhân viên điều tra phát hiện dấu vân tay. Phía trên tường có mái hiên chặn
mưa, khó trách có thể giữ lại, nhưng dấu vân tay thuộc về người bị hại,
không có giá trị tham khảo. Phương Thanh ngẩng đầu, liếc nhìn xung