Hóa ra cửa thực sự không khóa, chỉ khép hờ. Ngoài cửa là một hẻm nhỏ
vắng lặng, không có bóng người. Lướt qua mấy ngôi nhà, nhìn thấy một
nóc nhà quen mắt - đại viện của nhà họ Diêu. Trái tim Phương Thanh khẽ
nảy lên, xem ra vừa đi một vòng, cách cũng không hề xa.
Đặt tay lên cửa, có một chỗ màu nâu, Phương Thanh lấy đèn pin từ trong
túi ra, nhìn kĩ, hình như là vết máu. Anh ta tắt đèn pin, xoay người đi vào
trong phòng. "Cạch" một tiếng, khẽ đẩy cửa ra. Tường loang lổ, bụi đầy
đất, bàn chất đống trong góc phòng. Phương Thanh lại bật đèn pin, cẩn thận
kiểm tra xung quanh. Ở góc tường vẫn còn dấu vết màu nâu , còn có vết
máu tròn nhỏ trên mặt đất, muốn không chú ý cũng khó. Phương Thanh
dùng miệng ngậm đèn pin, ngồi xổm xuống đất, trong lòng hơi thỏa mãn.
Vậy là tìm được rồi,
Người nọ cả người đầy máu, không có chỗ để đi. Sợ là đã sớm tìm được
chỗ này, thay quần áo, sau đó tẩu thoát. Cho nên nhóm điều tra mới không
tìm được "người máu" này ở trong máy theo dõi. Dấu vết ở hiện trường,
không nhắc tới dấu vân tay thì thật phí hoài cho anh ta cả đường tìm kiếm
dấu vết đến được đây. Khi đang cúi đầu, trong màng tai yên tĩnh, lại bỗng
nhiên nghe thấy tiếng động. Hình như là tiếng người giẫm vào lá rụng trong
sân. Trong lòng Phương Thanh rùng mình, những suy đoán liên tiếp không
ngừng thả vào trong đầu anh ta - người nọ làm việc cẩn thận, kế hoạch chu
đáo chặt chẽ, ngày đó chuyện xảy ra gấp gáp, khi giết người cảm xúc kích
động, muốn vội vàng thoát đi, ở trong này thay quần áo bỏ chạy, nhưng sau
khi nghĩ lại, có lẽ sẽ nghĩ đến chuyện vẫn còn vết máu lưu lại, nên có thể
quay lại, rửa sạch dấu vết...
Phương Thanh đột ngột tắt đèn pin, bên trong chìm vào bóng tối. Anh ta
dán tại cạnh cửa, chờ người nọ tới gần.
Không khí im lặng phả vào làn da mang lại cảm giác man mát, Phương
Thanh nhìn chằm chằm cửa, đợi một lát quả nhiên thấy cửa bị chậm rãi đẩy