ra. Một người đàn ông cao gầy xuất hiện, âu phục màu đen, tóc ngắn.
Khuôn mặt tuấn tú xuất hiện dưới ánh trăng. Trên mặt người nọ không có
biểu tình gì, nhanh chóng tìm kiếm trong phòng một vòng, bước về phía vết
máu trên mặt đất. Anh ta ngồi xổm xuống. Phương Thanh cách anh ta chưa
đến nửa mét.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phương Thanh chụp vai anh ta:
"Không động đậy!" Người đàn ông kinh ngạc, trở tay vùng vẫy, Phương
Thanh không nghĩ tới anh ta lại có kĩ năng như vậy, hơn nữa đầu anh ta còn
rất cao.
Nhưng anh ta chỉ có bản lĩnh đến thế mà thôi.
Phương Thanh thuận thế túm cánh tay anh ta, quật ngã xuống đất. Người
đàn ông đau đớn kêu lên, lại mở miệng: "Động tác tiêu chuẩn như
vậy...cảnh sát?"
Phương Thanh lạnh lùng nở nụ cười: "Anh là người nào? Hơn nửa đêm
chạy đến đây làm gì?"
"Tôi..." Không ngờ người đàn ông lại nở nụ cười, "Xem ra đầu óc của
anh xoay chuyển hơi chậm, dựa vào hành vi của tôi từ lúc vào cửa đến giờ,
không đoán ra được tôi làm chuyện giống anh."
Một chuỗi từ ngữ khiến Phương Thanh choáng váng. Anh ta cảm thấy
người đàn ông này hơi cổ quái, không nói thêm nhiều lời, rút còng tay ra,
"cạch" một tiếng khóa đối phương lại, đẩy đi ra ngoài: "Về cục cảnh sát
trước rồi nói sau."
Phương Thanh bật đèn pin lên, lại thấy người đàn ông nhìn chằm chằm
vào còng tay, vẻ mặt kì lạ, lại còn vô cùng chuyên chú. Tim Phương Thanh
nảy lên: trước đó anh ta và đồng nghiệp phán đoán, tội phạm có lẽ là kẻ tâm
lý biến thái. Xem ra thực sự hơi giống. Anh ta âm thầm xốc lại hai trăm
phần trăm tinh thần, cảnh giác kẻ tình nghi này đột nhiên phát điên.