quanh. Nơi này cách đường cái chả xa cũng chả gần, nhưng hôm đó hung
thủ cả người đầy máu chắc chắn không thể chạy trên đường. Nói cách khác,
người nọ nhất định sẽ ẩn núp trong nhà dân gần đây, khách sạn. Nếu là nhà
dân, vậy còn phải đề phòng, không thể để cho hàng xóm nhìn thấy. Nếu là
khách sạn thì khả năng lớn là khách hàng ? Không thể. Ai có thể mang cả
người đầy máu quay về khách sạn chứ? Nếu là nhân viên khả năng có thể
lớn hơn một chút.
Đã có suy nghĩ như vậy, anh ta tiếp tục bước đi. Gặp phải giao lộ đầu
tiên, anh ta phát hiện bên trái đường có ngọn đèn, nhưng bên phải lại không
có, tối hơn rất nhiều. Trong lòng anh ta chấn động, tiếp tục đi về phía bên
phải. Đi khoảng mấy chục mét, lại có lối rẽ. Đã là hơn 12 giờ, bên dọc
đường bên phải vẫn còn mấy nhà hàng mở cửa, một chậu nước đặt ở bên
ngoài, người làm thuê đang rửa chén. Theo như Phương Thanh biết, nhóm
cảnh sát đều đã hỏi thăm các hộ gia đình gần đây, không phát hiện được bất
cứ nhân chứng nào. Cho nên Phương Thanh rẽ về phía bên trái. Lại đi
khoảng mười phút, Phương Thanh bỗng nhiên dừng lại.
Phía trước là một trường tiểu học bỏ hoang. Cánh cửa sắt cao khóa chặt,
bên trong là một cái sân khá nhỏ, bóng tối bao trùm. Nếu du khách đi qua
đây có lẽ sẽ bỏ qua, còn người địa phương đều biết trường tiểu học này đã
bỏ hoang mấy năm nay. Bởi vì thủ tục dỡ bỏ chưa xong, nên vẫn để
nguyên. Phương Thanh nhìn hai bên trái phải, cách đường lớn không xa,
nhưng lại tối đen như mực, lại có cây lớn che đậy, không ai chú ý tới góc
chết này. Tim Phương Thanh đột nhiên đập nhanh, lấy găng tay từ trong túi
ra đeo vào, bám vào tường, nhanh chân nhanh tay nhảy vào.
Một cây cổ thụ trong sân, nhà lầu thấp bé, khắp nơi đều có đồ vật ngổn
ngang, chỉ có ảnh trăng ảm đạm phản chiếu màn sương mù. Phương Thanh
ngẩng đầu, băng qua sân là một con đường, đó là cửa sau của trường tiểu
học này. Anh ta rón ra rón rén đến gần, đẩy cửa, hơi bất ngờ.