lở, A Hồng rơi xuống dốc núi chết rồi."
Người nọ đảo mắt nhìn Tần Sinh, hắn gật đầu, xác định thực sự có đàn
em tên A Hồng. Người nọ thoáng cười: "A Hồng chết rồi, vậy sao các
người không chết?"
Bạc Cận Ngôn im lặng một lúc, chậm rãi đáp: "Bởi vì A Hồng là do tôi
giết."
Lời vừa nói ra ngay cả Giản Dao cũng giật mình. Người nọ và Tần Sinh
trao đổi ánh mắt, lạnh lùng nói: "Cái gì, cậu giết anh em của chúng tôi?"
Tất cả người bên cạnh đều giơ súng lên, nhắm về phía Bạc Cận Ngôn.
Bạc Cận Ngôn cười nhạo một tiếng: "Lúc ấy đất núi lở, chỉ có một thân
cây, chúng tôi đều ôm lấy thì cây sẽ gẫy, tất cả mọi người đều chết. Tay
chân của A Hồng không nhanh bằng vợ tôi, không ôm kịp còn muốn kéo
chúng tôi xuống. Tôi đá một cái, có gì không đúng chứ? Nếu là các anh sẽ
không làm vậy sao?"
Người nọ và Tần Sinh đều im lặng. Một lát sau Tần Sinh hỏi: "Ở nơi
nào?"
Bạc Cận Ngôn nói phương hướng, lập tức có thuộc hạ đi ra ngoài, xem
ra là muốn đi điều tra rồi.
Người nọ lại sai người bưng trà lên, Bạc Cận Ngôn từ từ uống, trong lúc
đó hai người đều im lặng. Giản Dao lại suýt bật ra sự tán thưởng vì sự linh
hoạt của Bạc Cận Ngôn. Nên nhớ rằng hai người hiểu rõ tâm lý tội phạm,
có thể nhìn thấu người khác nói dối, nên tất nhiên cũng biết nói dối thế nào
sao cho chân thật nhất. A Hồng chết vốn người bên ngoài sẽ cảm thấy kì
quặc. Bạc Cận Ngôn nói như vậy lại lộ ra sự chân thật đáng tin, đồng thời
cũng thể hiện tính cách "hung ác thẳng thắn" của bản thân.