nhất thời cũng không nói nên lời. Ba người đàn ông im lặng ôm nhau trong
mưa mấy giây, rồi lập tức tách ra. Bởi vì tình hình nguy cấp không cho
phép bọn họ ôn chuyện.
Phương Thanh ngẩng đầu, vừa nhìn vào mắt Bạc Cận Ngôn đột nhiên
sững sờ, lúc này mới có phản ứng: "Cận Ngôn, mắt của cậu...tốt rồi?"
Bạc Cận Ngôn: "Tôi..."
Anh còn chưa nói hết, An Nham ở bên cạnh đã hơi gấp, xen vào nói:
"Lão Phương, chúng tôi có thể giải thích chuyện này!"
Bạc Cận Ngôn: "..."
Phương Thanh: "..."
Lúc này cảnh sát vũ trang ở phía sau đi đến: "Lão Phương, chúng ta tiếp
tục tiến lên phía trước chứ?"
Lúc này Phương Thanh mới khẽ ho một tiếng, lườm An Nham, nói với
Bạc Cận Ngôn: "Chúng ta nói chuyện này sau. Trước hết trao đổi chút tình
huống đã."
"Được."
Hoá ra hai ngày trước, Phương Thanh và Chu Thao cuối cùng đã xác
định được toà thành bị quên lãng này là hang ổ của Phật Thủ, lập tức báo
cáo cấp trên, đặt ra phương án tấn công toàn diện và cứu viện. Hiện tại
Phương Thanh dẫn theo phân đội nhỏ đi trước, mục đích chủ yếu của anh ta
là lén tìm kiếm, không kinh động đến dân địa phương, đồng thời xem có
thể nghĩ được cách cứu Bạc Cận Ngôn và Giản Dao hay không. Còn phần
lớn đội quân khác đã ở ngay phía sau phân ra ba hướng thuỷ bộ không, tới
gần thị trấn. Qua lúc nữa sẽ tiến hành tấn công, nhưng Phương Thanh