Người đại diện lập tức cười nói: "Được rồi, lên ngay." Cúi đầu nhìn Kim
Hiểu Triết: "Cô thật sự không sao chứ? Không có chuyện gì chứ?"
Kim Hiểu Triết hít sâu một hơi đứng dậy: "Không có việc gì."
Người đại diện theo thường lệ thò tay lấy điện thoại của cô, nhưng cô lại
lần đầu tiên bỏ điện thoại vào trong túi áo, dường như đã quên hoặc là cố ý
làm vậy. Lúc này đã không kịp nhiều lời, nhân viên công tác đưa Kim Hiểu
Triết lên sân khấu. Lúc đi trong đường hầm tối đen, Kim Hiểu Triết từ từ
hít thở sâu, tự nói với mình tạm thời ném Phương Thanh ra sau lưng. Trước
nay cô không phải là người phụ nữ làm việc theo cảm tính. Khi ngọn đèn
sáng lên, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, cô lộ ra nụ cười dịu dàng quen
thuộc. Trong mắt và trong đầu cô chỉ có sân khấu này thôi.
Phương Thanh lao trong màn mưa, nhìn thấy bên trong đám nhà dân có
mấy ngọn đèn vô cùng thưa thớt, có người thăm dò đi ra, nhìn thấy là dân
chúng bình thường.
"Chúng tôi là cảnh sát! Xuống núi! Lập tức theo chúng tôi xuống núi!
Rời khỏi đây ngay! Sắp sạt lở rồi!" Phương Thanh và đám cảnh sát hô lên.
Các cư dân đều luống cuống, nhưng vẫn muốn thu dọn chút gia sản rời
đi, động tác vô cùng chậm. Phương Thanh nhìn đến phát giận, quát: "Đã là
lúc nào rồi! Đi thôi!" Cho đến khi cả đám người ép buộc, bọn họ mới lưu
luyến không nguôi rời đi.
Tiếng nổ dần ngừng lại, trên núi có ánh lửa, mưa ngày càng to, gần như
không nghe thấy tiếng gì nữa. Tuy nhiên Phương Thanh vẫn nghe được
tiếng núi có tiếng nổ truyền đến. Là đất lở sao? Là trận đất lở dự đoán 60
năm kia sao? Sau khi tất cả súng ống đạn dược của Phật Thủ phát nổ, nó
đến rồi?
Những tên sát thủ mặt nạ điên rồ kia rốt cuộc muốn làm gì đây? Trong
lòng Phương Thanh tràn đầy tức giận, anh ta bắt lấy một người dân địa