phương, hét lớn: "Trên núi còn ai không? Đều rời đi rồi sao?"
Người dân kia run rẩy chỉ một ngón tay: "Thần miếu...vừa rồi lúc nổ có
hai nhà đều chạy đến miếu..."
Phương Thanh tức giận mắng, bỏ qua người dân kia, ngẩng đầu nhìn
miếu nhỏ cũ nát cách đó không xa, nếu đất đá lở, chỉ sợ ngôi miếu này sẽ
lập tức bị nghiền nát. Anh ta nói với những người khác: "Các cậu dẫn bọn
họ xuống núi trước, tôi vào trong miếu đưa người đi!" Nói xong cũng
không quay đầu lại mà chạy thẳng đi luôn.
Trong miếu làm gì có ánh sáng. Phương Thanh chạy vào, dựa vào ánh
sáng từ đèn pin, nhìn thấy nước chảy đầy đất, mưa từ nóc nhà rỏ xuống.
Ngôi miếu nhỏ hẹp, khá gọn gàng, có mấy tượng Phật giăng đầy mạng
nhện, đã sứt mẻ, đứng sừng sững trong bóng tối. Anh ta tai tinh mắt thính,
mơ hồ nghe thấy có tiếng sột soạt và bóng người, nhưng nhìn không rõ.
Phương Thanh lập tức quát: "Tôi là cảnh sát! Hiện tại toàn bộ trấn Phác
La đã được cảnh sát tiếp quản, sắp xảy ra lở đất, các người mau cùng tôi rời
đi! Nếu xảy ra hậu quả sẽ không chịu nổi, mau lên!"
Sau một lúc im lặng truyền đến tiếng sột soạt, có người do dự hỏi: "Anh
thực sự là cảnh sát?"
Phương Thanh: "Đúng vậy! Đi mau! Tôi cam đoan các người an toàn!"
Cuối cùng có mấy người từ trong bóng tối đi ra. Phương Thanh chiếu
đèn, toàn là cụ già và trẻ con gầy yếu, vì thế cũng không tức nổi, chỉ bình
thản thúc giục: "Đi mau! Theo tôi ra ngoài!" Đồng thời cởi áo mưa trên
người xuống, che lên đầu cho một ông già và cháu ông ta.
Những người kia đều đi ra ngoài. Phương Thanh đi cuối cùng bảo vệ bọn
họ. Đúng lúc này. Ầm một tiếng. Đó là một tiếng vang không thể diễn tả
bằng lời, bạn đã từng nghe thấy, biết rõ khi thiên nhiên huỷ diệt sẽ phát ra