Đây vốn chỉ đơn giản là một căn phòng ngủ. Giường, bàn, tấm rèm đều
là màu trắng mộc mạc. Chỉ có bên khoảng đất trống cạnh giường có để một
chiếc hòm dài gần 2m, rộng 80cm, cao 50cm. Là kim loại, màu trắng bạc,
một mặt thậm chí còn có điện. Phía trên xem như là cái nắp, nhưng hiện tại
đóng chặt, bên trên còn có một bảng tinh thể lỏng khống chế, mơ hồ phát ra
tiếng nước. An Nham rùng mình.
Đúng lúc có một người ở gần ngay hòm.
"Từ từ mở ra." Cậu nói.
Mấy cảnh sát vũ trang hợp sức cẩn thận mở hòm, dưới sự nỗ lực của mọi
người, nắp dần trượt ra. Đầu tiên An Nham nhìn thấy một đám tóc dài trôi
nổi trong nước. Cậu đột nhiên khẽ giật mình, bên tai vang lên tiếng Bạc
Cận Ngôn: Hắn nói để lại một phần đáp lễ cho chúng ta. Có lẽ là muốn hại
thêm đồng nghiệp của chúng ta. Có cảm xúc mãnh liệt nào đó đột nhiên
đập vào lòng cậu. Giống như ma xui quỷ khiến, cậu nhớ tới lần đầu tiên Cố
Bàng Bàng gọi điện cho cậu vẫn là sáu ngày trước, sau đó không liên lạc
nữa. Cậu vì tham dự hành động tổng tiến công, bận rộn, hoàn toàn quên
sạch chuyện này. Đèn pin trong tay cậu rơi xuống đất, hai tay giữ chặt nắp
hòm, ra sức đẩy về sau. Nhóm đặc công bên cạnh đều giật mình, vội ngăn
cản cậu: "An Nham! Cậu sao vậy? Cẩn thận có bẫy!"
Song An Nham hoàn toàn không để ý tới, hét lớn: "Buông tay!"
Mấy đặc công thấy cậu như vậy, dứt khoát hỗ trợ đẩy, cuối cùng ầm một
tiếng, nắp hòm bị đẩy ra. Bên trong có một người nằm. Cả người cô bị trói
chặt bằng dây thừng, có thể thấy nếu tiếp tục bị nhốt trong hòm sẽ không
tìm được đường sống. Bên ngoài hòm sạch sẽ trơn nhẵn, cũng không có
dấu vết giãy giụa. Nước đã bao phủ đỉnh đầu cô, sắc mặt cô trắng bệch, hai
mắt nhắm chặt, lông mày hơi nhíu lại. Cô xinh đẹp mà trẻ trung như vậy,
vẫn còn mặc quần đùi và áo phông ở nhà, chân dài tràn đầy sức xuân.